Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sở Hinh về nhà thì thấy trong khuôn viên xuất hiện một chiếc xe Mercedes-Benz. Vào nhà thì thấy một thân ảnh đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ngậm xì gà. Thấy nó bước vào liền bỏ điếu xì gà vô ly nước.
"Thưa ba con mới về."
"Ừm."
Tiêu Tử Thiết không giống các bậc cha mẹ khác. Cho dù con hắn đi đâu không nói gì hắn cũng không hỏi, càng không cần nó đi đâu cũng báo cáo với hắn. Trong lúc các ba mẹ khác đang lo lắng về con cái thì hắn lại chẳng cần lo lắng gì về nó. Đơn giản là nó đang ở trong lãnh địa của hắn, tốc độ nắm bắt tin tức của hắn còn nhanh hơn những nhà báo chuyên ghiệp.
---
Thiệu Minh cố gắng truy tìm tung tích, tra hỏi mấy tên tội phạm cũng không moi móc được thông tin gì. Băng đảng kia rất cẩn thận, một chút thông tin về thành viên tổ chức cũng không để lọt ra ngoài. Nếu không phải vì cái tên Sanguinary làm việc ác quá nhiều thì cũng không ai biết nó có tồn tại không. Hết cách, buổi tối anh phải lẻn vào quán bar tìm thêm tin tức.
Có lẽ trời cao như thương xót chú cảnh sát tội nghiệp như anh mà trong một lần nọ anh hặp được người chỉ cho anh điểm mấu chốt.
Hôm đó như thường ngày, anh lại vào mấy quán bar để dò la. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Thiệu Minh làm anh giật bắn người, thiếu chút nữa hét lên.
"Yo! Tiểu Minh lâu ngày không gặp xem chừng cậu kém đi rồi."
Nhìn thấy người kia là ai không khỏi khiến Thiệu Minh ngây người, vô thức gọi:
"Kiều Tử Yết?!?"
"Ừ, là tôi đây."
Kiều Tử Yết hòa ái mỉm cười.
Kiều Tử Yết là bạn học ở trường cấp ba với anh.
"Sao cậu ở đây?"
Thiệu Minh thắc mắc. Theo trí nhớ của Thiệu Minh thì Kiều Tử Yết ghét những nơi thác loạn của giới trẻ, lúc đi học chung không ít lần y từ chối những cuộc vui thâu đêm.
"Em tôi mở quán bar này. Ngày nào cũng đem tôi ra câu khách."
Thiệu Minh bật cười. Em của Kiều Tử Yết là một con người rất vui tính. Nhớ lại mỗi lần có lễ hội ở trường thì hầu hết Kiều Tử Yết sẽ bị kéo đi tới sạp hàng của lớp dưới để câu khách.
"Aiya... Tôi luôn cưng chiều nó hết mức. Nhưng sao mỗi lần nó chia tay người yêu về lại cạch mặt tôi thế này." Kiều Tử Yết than thở.
Thiệu Minh:"...Còn không phải do cậu bị cuồng em?"
Đúng là Kiều Tử Yết là một tên cuồng em, y sẽ không để cho tên nào có cơ hội ra tay với em mình. Nhưng em của cậu ta trai gái đều mê, đàn ông còn có thể đánh nhưng thân là đàn ông làm sao có thể đánh phụ nữ? Thế là y đành phải đem em trai hảo hảo cách xa lũ sắc lang kia ra. Không ít lần em Kiều Tử Yết mò sang lớp mắng vì anh trai mà bị bao nhiêu người từ chối.
"Cậu nên bớt cuồng em lại đi. Dù sao thì nó cũng lớn rồi, bị cậu quản nghiêm còn có thể vui sao."
Kiều Tử Yết bĩu môi:"Đương nhiên a. Tôi còn không dám đánh nó, giao nó cho mấy người không đáng tin thì sao tôi yên tâm đây?"
Thiệu Minh câm nín, cái tên Kiều Tử Yết này thật sự cuồng em trai tới thế sao?
"Mà khoan nói chuyện này. Cậu tới đây chơi phó đà hả?"
Kiều Tử Yết chẳng kiên dè hỏi thẳng. Thiệu Minh là trai tân, chưa từng hẹn hò với ai nên đối với câu hỏi tế nhị này liền đỏ mặt vội giải thích.
"Không phải, tôi tới tìm thêm thông tin."
Kiều Tử Yết nổi hứng tò mò, kéo anh lại một chỗ khá vắng đòi anh kể rõ.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Thiệu Minh thì thay vì thích thú thì trái lại y có phần trầm ngâm. Một lúc sau Kiều Tử Yết mới lên tiếng.
"Vậy là bây giờ cậu đang rối?"
"Còn phải nói?" Thiệu Minh ủ rũ.
Chợt Kiều Tử Yết cười khách khanh, môi nhoẻn lên một nụ cười thật tươi(Theo Thiệu Minh đó là nụ cười kinh dị).
"Đừng lo, tôi có thể giúp cậu."
"Thật sao?!?"
"Đương nhiên, nhưng có điều kiện..."
Nghe tới đây Thiệu Minh cảm thấy da gà nổi khắp người.
"Nghe này Quách Thiệu Minh. Bản thân tôi có thể giúp cậu có thêm manh mối mấu chốt. Chỉ là cậu phải giúp tôi việc này."
"Việc gì?"
"Cậu phải giúp tôi xử lý mấy tên dám tán tỉnh em tôi." Y lấy từ trong nguòi ra một chiếc điện thoại, dặn dò:"Đây là điện thoại em tôi. Mấy tên tán tỉnh nó sẽ gọi vào số này, cậu chỉ cần chửi bọn nó một trận là được rồi."
Bảo một cảnh sát giương mẫu đi mắng người, đây còn không phải làm khó anh sao?
Thiệu Minh:"... ok."
Kiều Tử Yết nắm lấy vai anh xoay lui sau, chỉ chỉ con người đang ngồi trước quầy bar uống rượu.
"Cậu thấy tên mặc áo sơ mi đen đó chứ? Hắn là ông bố đơn thân đáng giá ngàn tỷ--"
Thiệu Minh nhanh chóng bịt miệng y lại. Anh là cần manh mối hữu ích chứ không phải nghe giới thiệu về ông bố đơn thân đáng giá ngàn tỷ.
Kiều Tử Yết kéo tay anh xuống, giải thích:"Hắn là một nhân vật có tai tiếng thị phi nhiều nhất trong hắc đạo đó. Hắn cũng là thân chủ của luật sự Trương Phỉ Hy, cảnh sát trưởng thấy hắn còn kính nhường. Là một trong những doanh nhân thành đạt khó chọc vào."
"Thế thì có liên quan gì?" Anh thắc mắc.
"Hắn có đóng góp to lớn cho ngàng buôn hàng cấm lắm đó."
Thiệu Minh cau mày, Kiều Tử Yết nói tiếp:"Giờ cậu qua tiếp cận hắn đi. Lỡ có mệnh hệ gì tôi còn cứu. À không, cậu cứ qua đó, ngồi xuống uống rượu như một người bình thường."
Thiệu Minh nhếch mắt, bị Kiều Tử Yết đánh vào vai mới chậm chạp tiến lại gần.
"Cho tôi một ly... ly... Cocktail Mojito."
Thiệu Minh nói với Bartender. Rất nhanh một ly Mojito được đưa tới trước mặt anh.
Thiệu Minh đã từng nằm vùng nên không quá sợ hãi. Chỉ là hơi hồi hộp nên không nhìn người bên cạnh.
Cho tới khi bên cạnh cất lên tiếng chào nhẹ nhàng mới làm Thiệu Minh rùng mình nhìn qua.
"Chào cậu Quách."
Thiệu Minh chết lặng mở to mắt nhìn người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro