Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tử Thiết bị mấy lão già trong công ty lôi kéo tới quán bar, mấy lão ta cứ ép hắn đi cho bằng được. Nhìn mấy ả gái bao liếc mắt đưa tình với mình khiến dạ dày hắn có chút cồn cào.
"Tiêu tổng. Về hợp đồng lần này-"
Tiêu Tử Thiết cắt ngang:"Tiếc quá, tôi không có hứng thú."
Nói xong hắn cũng không nán lại lâu, một mạch đi thẳng ra ngoài.
Sở Hinh nói tối nay nó ngủ ở nhà Trương Phỉ Hy nên không có lí do gì khiến hắn có hứng thú về nhà. Thế là Tiêu Tử Thiết tới quầy bar gọi một chai Whisky loại mạnh, trong lòng thầm nghĩ thật nhàm chán.
"Cho tôi một ly... ly... Cocktail Mojito."
Giọng nói chậm rãi có phần quen thuộc làm Tiêu Tử Thiết nhìn sang.
Môi hắn nhoẻn lên, xem ra cũng không có buồn chán lắm.
"Chào cậu Quách."
Nhìn thấy người kia chết lặng mở to mắt nhìn hắn khiến Tiêu Tử Thiết nổi hứng. Đương nhiên hắn vừa nhìn đã đoán ra được một chút, một cảnh sát như Quách Thiệu Minh sẽ chẳng bao giờ tới nơi này, tới đây thì chỉ có thể là có mục đích.
Nhưng hắn quan tâm sao? Cái hắn muốn là muốn đem Thiệu Minh về làm đồ chơi cho con trai hắn.
Sở Hinh mấy ngày qua không lúc nào không ra ngoài. Hắn cũng không ý kiến nhưng nó cứ đi từ sáng cho tới chiều, có hôm còn qua đêm. Mà nguyên nhân việc này là vì Thiệu Minh!
Hắn nghĩ lại rồi, nếu để con trai suốt ngày đi tìm 'đồ chơi' thì sao không để 'đồ chơi' tới tìm nó. Vừa hay Tiêu Tử Thiết chính là mồi dụ 'đồ chơi'.
"Thật không ngờ một cảnh sát như Quách tiên sinh đây lại có nhã hứng tới đây."
Lời nói rõ ràng là châm biến nhưng giọng nói Tiêu Tử Thiết rất trầm và nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe ra chút châm biến nào.
"Không tôi vô tình tới đây" Thiệu Minh cười xả giao mà không hề biết rằng nó có bao nhiêu giả tạo.
Ý cười trong mắt Tiêu Tử Thiết càng sâu còn Thiệu Minh hoàn toàn không nhìn ra được. Chỉ có Kiều Tử Yết đau đầu nghĩ cách báo hiệu giúp bạn thân mình.
Đâu phải Kiều Tử Yết không biết cái tên đang ngồi bên cạch bạn y là ai? Y biết rất rõ luôn ấy chứ!
Hắn là tên tội lỗi ngập trời tám năm trước mọc ra một tiểu ác ma!!!
Kiều Tử Yết bỗng thấy có gì đó quen quen. Tiểu ác ma nhà Tiêu Tử Thiết năm nay 8 tuổi từng bị rối loạn tâm lý. Mà trùng hợp thay, Thiệu Minh có kể anh cũng có quen một thằng nhóc 8 tuổi cũng từng bị rối loạn tâm lý.
Kiều Tử Yết lấy điện thoại ra nhấn vào một số.
"A Hiết, anh nhờ em một việc, không phiền chứ?"
Đầu dây bên kia một hồi lâu mới đáp lời:"Em đi chơi với tiểu hồ ly phóng túng đào hoa đa tình."
Kiều Tử Yết:Tiểu hồ ly phóng túng đào hoa đa tình là ai?
"Anh hỏi có việc gì sao?"
Kiều Tử Yêt:"Đúng là có việc thật. Nhờ em điều tra giúp anh."
"Về gì?"
"Là Sanguinary."
"Được. Mai sẽ có kết quả cho anh."
Kiều Tử Yết vui vẻ. Quả nhiên mạng lưới tin tức của A Hiết nhà y là tốt nhất.
Nhưng tiểu hồ ly phóng túng đào hoa đa tình là ai? Chẳng lẽ là tên nào đó đang theo đuổi A Hiết nhà y sao?
Đôi đồng tử màu lam phút chốc bùng lên lửa giận. Chẳng do dự gì túm lấy phục vụ bưng khay rượu gần đó, thẳng tay lấy chai rượu quý phang thẳng vào tường. Thấy y hung tợn như thế dọa những người ở gần đó nhanh chân di tản, sợ y tiếp theo sẽ lấy chính mình trút giận.
Ở một nơi nào đó
"Sao vậy?"
"... Darling nhà tôi có vẻ ghen rồi."
"Thật là, chọn ai không chọn lại chọn trúng gã điên tình. Thế cậu nói tên tôi ra chưa?"
"Chưa, tôi còn chưa muốn mất cậu."
---
Kiều Tử Yết bên này đổ giấm chua xong thì quay mặt lại chẳng thấy bạn mình đâu. Trong lòng y hốt hoảng, liệu có khi nào Tiêu Tử Thiết phát hiện Thiệu Minh là cảnh sát liền đem bạn y đi thủ tiêu rồi không?
Nghĩ tới đó Kiều Tử Yết liền hốt hoảng đi tới phòng camera.
Thật ra Tiêu Tử Thiết vốn chỉ muốn Thiệu Minh làm 'đồ chơi' cho con hắn mà cố ý nói ra một số thông tin. Quả nhiên Thiệu Minh dính bẫy, nhưng anh còn quá đề phòng hắn nên hắn đành lấy Sở Hinh ra làm thứ phá đi sự đề phòng của anh.
Thiệu Minh thương Sở Hinh như người nhà, Tiêu Tử Thiết giỏi về đánh đòn tâm lý. Anh cứ thế bị Tiêu Tử Thiết dẫn dụ.
Ngay lúc Thiệu Minh sực nhớ ra rằng Kiều Tử Yết có dặn là cảnh giác với hắn thì anh đã bị hắn kéo ra ngoài rồi.
"Tôi-tôi có việc."
Thiệu Minh dằn tay anh ra khỏi tay hắn nhưng lực tay hắn còn mạnh hơn anh giãy thế nào cũng không ra.
"Tiêu tiên sinh, xin bỏ tay tôi ra!" Thiệu Minh nói lớn, cố gắng thoát khỏi hắn.
Nhưng Tiêu Tử Thiết không có ý định thả người, hắn chỉ dừng lại rồi liếc nhìn anh một cái.
Ban đầu hắn kéo anh ra đây chính là không có ý định thả người rồi. Hắn mặc kệ Thiệu Minh đang chống cự mà kéo anh tới một nơi vắng vẻ.
Nếu Thiệu Minh còn chưa nghe Kiều Tử Yết 'giới thiệu' về Tiêu Tử Thiết còn có thể để hắn kéo anh đi, nhưng mới cách đây khoảng vài chục phút Kiều Tử Yết vừa mới 'giới thiệu' cho Thiệu Minh về ông bố đơn thân đáng giá ngàn tỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro