Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về tới nhà vừa lúc Sở Hinh tỉnh ngủ. Nó dáo dác nhìn ngôi nhà màu trắng kia đầy hiếu kỳ. Quen Trương Phỉ Hy mấy năm nay đây có lẽ là lần đầu tiên nó tới nhà hắn.
Thú thật thì Trương Phỉ Hy chẳng bao giờ cho nó tới nhà chơi, nó còn chẳng biết địa chỉ nhà hắn nữa là.
Nhà Trương Phỉ Hy thuộc dạng nhà trệt, bề ngoài phủ lên một lớp sơn màu trắng, xung quanh ngôi nhà là dãy hàng rào thủy lạp xanh, thoạt nhìn cũng không có gì khác ngôi nhà bình thường. Thế nhưng bên trong được trang trí theo kiểu 'hắc ám'.
Sở Hinh chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào nhìn giống nhà hoang như nhà này.
Nói là nhà hoang nghe có vẻ nói quá nhưng nếu dùng từ ngữ khác e rằng cũng không có khá hơn bao nhiêu.
Phải diễn tả sao nhỉ?
Sở Hinh bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong rất bỡ ngỡ, ánh mắt của nó vô tình lướt qua một số vật dụng lăn lóc trên bàn khiến nó đứng hình.
"Sao thế?"
Tiếng nói của Phỉ Hy đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu nó. Sở Hinh có hơi bối rối, nó muốn nói là nó đang suy nghĩ về cái đống kim tiêm với mấy cái bình thủy tinh cùng đống đá trắng và mấy cái bao đen kia. Nhưng lại sợ nói ra sẽ chạm tới lòng tự ái của hắn.
Nhưng Trương Phỉ Hy rất nhạy cảm, hắn đoán được nó đang chú ý tới gì.
"Mấy tháng trước."
Mấy tháng trước hắn đã bắt đầu sử dụng lại ma túy, hơn nữa còn là liều cực mạnh. Đến nỗi, lần đó hắn suýt phải xuống Quỷ Môn Quan.
Sở Hinh không khỏi rùng mình, Hy ca dù đôi lúc sẽ sử dụng vài chất cấm thế nhưng là có chừng mực. Còn lần này chính là mấy bao đầy. Nó có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng thảm hại nằm trên giường bệnh của hắn ra sao rồi.
Nhưng nó chợt nhớ ra Hy ca còn có một cậu em trai cũng hay sử dụng chất cấm.
Nó rũ rượi nói:"Hy ca, là Trương Hướng Nhật?"
"Ừm."
Nó biết mà, Hy ca rất quan tâm đứa em đó. Bất giác trong lòng Sở Hinh dâng lên cảm xúc khó chịu.
Thấy sắc mặt nó hầm hực làm hắn tưởng là nó đang chê nhà bẩn liền nói:
"Yên tâm, phòng ngủ rất sạch sẽ."
Nó lườm hắn một cái rồi tiến vào phòng ngủ, không quên đóng cửa cái rầm thể hiện sự bất mãn của bản thân.
Trương Phỉ Hy cũng không biết bản thân đã chọc gì tới tiểu tổ tông này. Hắn cẩn thận suy ngẫm lại cũng không nhớ ra bản thân làm gì sai tại sao nó lại bất mãn? Người nhà Tiêu gia đều vô lí như vậy sao?
Ngày hôm sau trong lúc mặt trời còn chưa mọc Sở Hinh đã bắt xe về nhà nó mà không nói với Trương Phỉ Hy câu nào.
Sở Hinh vừa về đến của đã bị cô cô Kim Miển kéo lại, trông khuôn mặt cô rất gấp gáp giống như sắp có người chết tới nơi.
"Tiểu Hinh con đi đâu cả đêm qua vậy!"
Nó giật mình trả lời:"Con tới nhà Hy ca."
Kim Miển thở phào nhẹ nhỏm, đôi mắt óng ánh hơi nước rưng rưng:"Cô cô còn tưởng con giống như ba con bị người ta hành hung."
Sở Hinh khó hiểu, ngày nào mà Tiêu Tử Thiết chẳng đi đánh nhau, tại sao Kim Miển lại lo lắng như vậy?
Như hiểu được Sở Hinh đang nghĩ gì, Kim Miển giải thích:"Là bị đánh đến nứt xương chân gãy xương tay, khuôn mặt thì..." Kim Miển hồi tưởng lại khuôn mặt của anh trai không khỏi rùng mình, cô nhỏ giọng:"Chắc phải đi phẫu thuật."
Sở Hinh bề ngoài lạnh nhạt nhưng khuôn mặt có chút tái xanh. Ba nó trước giờ đánh nhau vẫn luôn đánh thắng mà, nhiều lắm cũng chỉ bị đâm cho mấy nhát chứ chưa bao giờ nứt xương gãy tay.
"Này này, em đừng có dọa nó."
Kim Miển nhìn thấy anh trai đứng dựa vào tay vịn cầu thang liền hốt hoảng chạy lại ân cần đỡ hắn tới sofa.
"Anh không nghỉ ngơi trên phòng xuống đây làm gì!"
"Anh không xuống chẳng lẽ để em thổi phồng chuyện này lên sao. Nhìn đi, anh không có nứt xương gãy tay hay khuôn mặt biến dạng gì đó đâu." Để chứng minh hắn còn quơ quơ cả hai tay.
"Hừm! Không lo nghỉ ngơi tốt thì đừng hòng em cho anh bước ra khỏi ra nữa bước!"
Tiêu Tử Thiết cốc đầu em gái nhỏ:"Lo xuống nấu đồ ăn sáng nhanh, A Hinh có vẻ đói rồi."
Kim Miển như nhớ ra gì đó, cô vội vàng ôm lấy Sở Hinh đặt cạnh hắn, dịu dàng hỏi:"A Hinh muốn ăn gì nào?"
"Cô cô làm gì thì con ăn nấy."
"Bé ngoan chờ cô một chút."
*Chụt*
Trước khi xuống bếp Kim Miển còn không quên hôn vài trán nó một cái thật kêu.
Sở Hinh nhìn theo bóng dáng đang dần bé bằng hạt mè rồi quay sang ba nó:"Ba chiều quá nên cô tùy hứng quá rồi."
"Cô con vốn tùy hứng từ trong trứng rồi."
Kim Miển ở dưới bếp hoàn toàn vui vẻ nấu đồ ăn sáng. Bóng dáng thiếu nữ mảnh mai mặc tạp dề, mỗi một động tác điều toát lên sự dịu dàng thành thạo khiến người ta liên tưởng tới một người vợ hiền.
Quản gia thấy cô loay hoay trong bếp đi tới hỏi:"Tiểu thư có cần lão phụ gì không?"
"Không cần đâu ạ. Lý thúc cứ ngồi đi con làm sắp xong rồi."
"Bao nhiêu năm qua không gặp, con đúng là trưởng thành lên rồi. Không còn như ngày xưa nữa." Ông cảm thán.
Kim Miển bĩu môi:"Hừm, thúc làm như trước đây con vô dụng quá ấy."
"Còn không phải sao."
Kim Miển phồng má không nói chuyện với ông nữa, cô chăm chú vào nồi thức ăn trước mắt.
Kim Miển bày biện sao cho đẹp mắt rồi mới tung tăng đi gọi anh trai và cháu trai xuống ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro