Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cô như vậy có nhiều quá không?"
Sở Hinh nhìn bàn ăn sáng mà không khỏi choáng váng.
Nào là tào phớ, mì, bánh quẩy, hoành thánh, xôi gà tứ bảo, sủi cảo, bánh bao.
"Không nhiều không nhiều."
Kim Miển ở bên Mỹ quá lâu nên lúc về đây cô thật sự quên mất buổi sáng nên ăn gì, lên mạng tìm mấy món ăn thấy món gì thì nấu món đó.
Trù nghệ của Kim Miển ngang ngửa đầu bếp 5 sao, Sở Hinh ăn một miếng tào phớ cũng cảm thấy hoa nở trước mắt.
"Cô cô thật sự quá giỏi, ngang ngửa chú Minh luôn."
Nó ngây ngô đưa ra đánh giá. Trong lòng nghĩ thầm, chú Minh nấu ăn ngon, cô cô cũng nấu ăn ngon, chẳng biết bao giờ nó sẽ bị béo phì đây.
*Rắc*
Nào ngờ Tiêu Tử Thiết nghe đến tên Thiệu Minh thì vô thức bẻ luôn đôi đũa trong tay. Gương mặt vốn đang lười biếng trong nháy mắt liền trở nên đen ngòm, trên trán còn nổi dấu thập.
"Anh bị sao vậy."
"Bẻ được đũa là còn tốt, cô cô đừng lo cho ba."
Nó không phải đứa ngốc, nó cảm nhận được ba nó có xung đột với chú Minh. Dù là gì đi nữa thì nó đã coi Thiệu Minh như cha nuôi rồi, nếu một ngày cả hai xảy ra chiến tranh thì nó nên chọn ai đây?
Một bên là ba ba đại nhân ngoài cái mặt đẹp thì cái gì cũng xấu, đặt biệt là lương tâm. Một bên lại là thúc thúc mạnh mẽ mặt đẹp, tâm cũng đẹp. Thật sự rất khó chọn.
Thôi thì nó chọn Trương Phỉ Hy.
"Con đang có tâm sự à? Có thể kể cho cô cô nghe không?"
Kim Miển thấy cháu trai đang ngây người như nghĩ gì đó không khỏi tò mò.
"Không có gì đâu ạ. Con đang nghĩ nên chọn người đẹp nhưng mất nết hay người đẹp nhưng có lương tâm."
Tiêu Tử Thiết hiếu kì:"Vậy con chọn ai?"
"Mỹ nhân ngoại quốc."
Trong đầu Tiêu Tử Thiết và Kim Miển không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh của một mỹ nhân họ Trương tên Phỉ Hy.
---
"Bằng hữu à, cậu bị đánh cũng thảm quá rồi."
Kiều Tử Yết thở dài nói.
Ngày ấy tìm được Quách Thiệu Minh là lúc anh đang đánh nhau với Tiêu Tử Thiết. Nếu lúc đó y không kịp cản cả hai, chỉ sợ Thiệu Minh sẽ bị đánh đến thân tàn ma dại.
Quách Thiệu Minh nằm trên giường bệnh cố gắp nói một câu hoàn chỉnh:
"Xin lỗi Tử Yết."
"Không sao, ăn đi nè."
Kiều Tử Yết lắc đầu, lấy một quả nho nhét vào miệng anh.
Dù sao nếu y không lơ là thì sao Thiệu Minh lại bị tên mặt người dạ thú kia bắt đi được. Trong lúc chạy đi tìm Thiệu Minh y đã nghĩ kĩ rồi, bằng hữu vẫn quan trọng, y sẽ giúp bằng hữu đột nhập vào hang ổ của bọn họ.
Lỡ Thiệu Minh có lấy được chứng cứ thì đám kia cùng lắm thì lỗ mất một chút tiền thôi.
"À phải rồi, tôi dặn cậu nè. Nếu lần sau thấy thằng bé Sở Hinh kia thì phải chạy thật xa ra, có biết chưa?"
Khỏi cần nhắc anh cũng không nghĩ tới việc sẽ lại tìm Sở Hinh lần nữa. Mặc dù Sở Hinh và anh thân thiết nhưng thằng bé ấy lại là con của Tiêu Tử Thiết, một kẻ mặt người dạ thú theo lời kể của Kiều Tử Yết. Hôm qua anh và hắn đánh nhau không biết hắn có ghi hận không nữa.
Anh nhớ tới đôi mắt hằng đầy tơ máu của hắn nhìn mình mà không khỏi khẽ rùng mình.
Trong lúc thu dọn đồ đạc Kiều Tử Yết lầm bầm than vãn:"Ôi trời ơi cái lưng của tôi. Lần sau nhất định phải đưa A Hiết đi theo mới được. Tên khốn họ Tiêu kia chờ đó! Ta và A Hiết nhất định lột da ngươi! "
Từ khi gặp lại Thiệu Minh luôn nghe Kiều Tử Yết gọi hai chữ 'A Hiết' đầy ngọt ngào liền tưởng rằng y có bạn gái rồi. Nghe thấy y định mang bạn gái đi đánh lộn thì lên tiếng:"Tử Yết, cậu không nên đưa một cô gái đi vào đống lộn xộn mà chúng ta bày ra. Con gái là phải yêu thương che chở, đặc biệt là bạn gái thì càng phải yêu thương nuông chiều hơn. "
Kiều Tử Yết ngẩn người một lát mới tiêu hóa được những gì anh nói. Y bật cười rồi giải thích:"A Hiết đúng là người yêu tôi, nhưng không phải bạn gái, em ấy là bạn trai tôi."
Nam nam không còn quá xa lạ gì nhiều nhưng Thiệu Minh vẫn không quen được việc Tử Yết nói y đang yêu đương với một nam nhân.
Đúng hơn là không thể tin nỗi.
Chẳng phải khi xưa đã có người hùng hồn gào lên ở sân trường rằng:
"Bối Tư Lạc tôi thề tôi mà là gay thì sẽ bị người ta thao chết!!!"
"Hiện giờ cậu còn ổn chứ?"
"Rất hạnh phúc, em ấy rất đáng yêu. Chúng tôi dự định một năm nữa sẽ ra nước ngoài tổ chức hôn lễ. Lúc đó cậu thành phù rể cho tôi nhé?"
Kiều Tử Yết dường như không nhớ về đoạn kí ức kia, hồn nhiên trả lời.
Thiệu Minh tò mò:"Chẳng phải ngày xưa cậu cực kỳ bài xích chuyện tình cảm nam nam sao?"
Kiều Tử Yết bĩu môi:"Tôi không yêu nam cũng không yêu nữ. Tôi chỉ yêu A Hiết thôi."
Từ sau khi gặp em ấy Kiều Tử Yết đã chẳng thể thoát khỏi ma trảo tình yêu. Ngày ngày trong đầu tràn ngập bóng hình ấy đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Bây giờ dụ được người ta rồi chẳng lẽ lại bỏ rơi.
Kiều Tử Yết không thích nam, không thích nữ, y chỉ yêu A Hiết, cho dù A Hiết có là gì đi nữa y vẫn sẽ yêu. Bây giờ hay mãi mãi về sau trong tâm chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro