Chap 1: Tôi muốn chúc người một giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Giáng Sinh năm nay đến một cách vồn vã. Không rõ tự lúc nào tuyết đã rơi trắng xóa, đóng một lớp băng dày cộp trên các mái hiên. Vincei hướng mắt ra cửa sổ ngồi suy tư, lòng bồi hồi nhớ về mùa Giáng Sinh của những năm đó, cũng là trong không khí sôi nổi dưới giá trời buốt lạnh thế này, chúng tôi, những cô cậu học sinh đang ở tuổi dậy thì chạy vòng quanh đốm lửa trại cùng hoà ca câu hát We wish you a merry Christmas vang dội cả đất trời.

Nhớ quá, những ngày tháng còn học ở trường Lycée Louis-le-Grand...

Nói mới nhớ, anh càng không thể quên được ngày đầu gặp lại Jimmy tại trường phổ thông, trông cậu ta gầy rộp lại còn cao, tóc để mullet tỉa cắt luộm thuộm nhìn chẳng khác gì con nghiện. Thế nhưng có đôi mắt màu hạt dẻ xanh lá ấy, vẫn là nó, gần như lý tưởng trong nó không vì thế cuộc mà một mai thay đổi, luôn như ngọn lửa cháy bùng bùng dưới nắng hạ, ánh nhìn người khác vẫn ngập tràn niềm kiêu hãnh, tự tin và lan toả nhiều năng lượng tích cực.

Giai đoạn năm cuối cấp hai Jimmy chuyển sang thành phố Lion sống cùng ông bà vì bác gái Chevalier ốm nặng nhập viện cấp cứu, bác trai lo không ai chăm sóc cậu nên ép Jimmy phải chuyển trường. Sau một thời gian điều trị, bác gái không qua khỏi, gia đình Chavalier đưa linh cữu của bác về Ý, quê hương của bác.

Đến đầu năm lớp 10, Vincei có chút hụt hẫng khi không thấy họ tên cậu ta nằm trên bảng trúng tuyển vào trường, ấy vậy mà kỳ tích xuất hiện sau tuần thi đó, Jimmy thực sự đã lù lù đứng chào trước mặt cậu cùng phong thái quá đỗi khác so với cô tiểu thư ngông nghênh ngày xưa. Cũng tiếc Jimmy bị đẩy sang lớp khác đành phải xa cách nhau do cậu không phải học sinh liên thông, thế nhưng tình bạn giữa hai người gần như chẳng có khoảng cách nào cả.

• • • • •

Trầm ngâm ngồi cuộn trong chăn ấm và nhâm nhi chút trà mật ong trong thời tiết cuối tháng 12, quả là cảm giác hưởng thụ tuyệt đỉnh nhất mà Vincei từng thử qua.

CẠCH. RẦM.

Tiếng mở cửa phòng ầm ầm đột ngột truyền đến, xé toạc chút cảm xúc hân hoan hạnh phúc mà cậu mới khám phá ra, chắc chắn là cái tên Jimmy đáng đòn kiaaaa!!

Quá phẫn nộ với hành động bạn mình, Vincei bèn mặc kệ đấy, không tiếp khách, mà cho dù không đón thì khách cũng tự giác mò vào phòng ngủ và đứng khoanh tay ra uy trước mặt cậu như thế này đây.

''Ngày Giáng Sinh tôi có cho phép cậu hưởng thụ sự độc thân quanh bốn bức tường à?"

Không kịp nhìn mặt Jimmy, cậu thay lời đáp bằng cách chui toàn cơ thể vào chăn ấm.

Jimmy khó hiểu, cô cáu kỉnh lớn tiếng: "Cái thái độ gì đây hả Vincei? Cậu đã đồng ý đi tắm suối nước nóng cùng phòng ban của tôi rồi mà? Định nuốt lời hả?"

Tháo xong đôi boots cao cổ để một góc, Jimmy tức tối lao thẳng lên giường, cô một tay kéo tung chiếc chăn lá chắn đang che đậy thứ bạn ngổ ngáo của mình.

Tiếp chiêu, như đã được chuẩn bị sẵn, Vincei lập tức chồm dậy, kéo được toàn bộ chăn Jimmy vừa vung ra, nhanh thoăn thoắt, tay cậu vòng vài đường làm Jimmy không phòng bị nằm gục xuống trong tình trạng bị cuộn trong chăn như cuộn sashimi. Để chống cự sức trâu của cô, Vincei áp chế bằng ghì toàn bộ cơ thể mình xuống các điểm mà Jimmy có thể thoát ra.

Vùng vẫy một lúc mồ hôi túa cả người, Jimmy chán bèn xin đầu hàng: "Chịu thua, chịu thua. Mau thả tôi ra."

Có vẻ cậu rất hả hê khi thấy Jimmy bất lực, nhưng cũng rất dễ mủi lòng, Vincei thả lỏng các điểm ra rồi nằm bẹt trên người cô thở hổn hển.

Jimmy dịu giọng: "Dậy thay đồ đi! Nãy ở dưới nhà tôi đã tặng hai bác ít quà Giáng Sinh, xin xỏ vài lời tất nhiên tối nay anh em mình được phép chơi quên lối về."

Vincei ngồi dậy, cậu với lấy cái áo dạ xám cạnh giường mặc vào: "Bố mẹ tôi trông vẫn thân thiết với cậu quá nhỉ!"

Vùng ra khỏi chăn, cô bật dậy chỉnh sửa đầu tóc: "Còn phải nói, từ năm cấp hai bố mẹ cậu đã nhận nuôi tôi rồi, nói chẳng tin."

"Bảo sao hai người đó biết nhiều chuyện xấu của tôi thế."

Hahaaaa. Thì ra, câu chuyện ngày lễ của chúng tôi bắt đầu bằng tiếng cười giòn tan vô tư như này đây.

• • • • • •

"Các chú cứ việc chơi thả ga đi, bữa nay tôi mời."

Người tinh ý sẽ sớm nhìn ra cái thái độ kia hẳn là Jimmy đang có chuyện với em người yêu bé bỏng, cậu ta nhấp rượu từng hồi một, chú em nào ra chúc cũng cạn chén liên tục, không kiêng sợ điều gì, thế mà khi ở một mình tinh thần lại giảm sút nhanh chóng.

Suy lắm rồi! Mà khoan, sáng nay còn thấy hai người đó mặt nặng mày nhẹ đưa đồ nhau dưới cửa hành chính, đúng hơn là có mỗi Jimmy thái độ...

Vincei định để cô trầm ngâm một lúc dưới hồ tắm, tranh thủ lúc đó cậu lên bờ lấy chút trà uống tránh tình trạng mất nước. Định bụng đi lên thì sau cậu đột nhiên có tiếng gọi: ''Vincei tiện gần đó lấy hộ tôi một chai rượu gạo nữa đi.''

"Ngồi ngâm lâu trong này nên uống ít thôi Jim." Vincei do dự chuyển rượu lại chỗ cậu ta đang ngồi.

"Vài ba giọt rượu không hạ tôi được."

"Nhắm đến đây chỉ để tu cồn thì có phải chọn nhà hàng sẽ tốt hơn không bro?"

"A, ý kiến hay đấy, đi cùng không?"

"Đi! Cậu trả tiền." Đại úy hí hửng vỗ vỗ vào vai Jimmy, tuy lương kỳ của cậu cũng gọi là đủ ăn đủ chơi, gia thế xoàng xoàng, nhưng từ thời phổ thông có vận khí tốt thành ra kết giao được vài nhân vật máu mặt, miệng ngậm thìa kim cương, cụ thể là Jimmy, thì không còn cách nào khác là trông cậy hết vào cô bạn thân nhà giàu sụ.

"Duyệt!"

Bọn họ rồng rắn kéo kéo nhau ra ngoài thay đồ xong lái xe đến một nhà hàng Nhật gần đó, mấy chú em đồng nghiệp kia không để ý vẫn đang buôn chuyện rầm rộ trong hồ. Tiếng họ trò chuyện ồm ồm nghe rõ ràng đến tận các phòng thay đồ. Thế quái nào đi nói xấu sếp mà giọng to quá vậy, Vincei coi như tai điếc tiến vào phòng nam, còn Jimmy tất nhiên bị đá sang phòng nữ.

Thay đồ xong cậu đi thẳng ra hầm đỗ xe, thấy xe thiếu tá vẫn chưa có người, cậu tranh thủ ngồi bật nhạc nghe đợi một chút vậy. Ngồi lâu quá, Vincei nóng lòng chuẩn bị máy gọi điện hỏi tình hình thì ngay lúc đó điện thoại reo hiện tên người gọi là Cá Jim nước mắm.

"Cậu có muốn gặp Belle* không?"

"Nếu được thì tôi ok, không thành vấn đề."

Trong giây lát bên kia trả lời lại: "Em ấy cũng muốn gặp cậu tối nay..."

"Người anh em cho tôi gặp 'em dâu' sớm hơn tôi tưởng nhỉ?"

Đột nhiên Jimmy hẵng giọng: "Ai là em nhà cậu?"

"Hahaha, chờ xíu ra liền đ-."

TÚT. TÚT. TÚT.

Belle là tên nhân vật người đẹp trong truyện cổ tích Người đẹp và Quái vật, và cũng là biệt danh thân quý mà cậu và Jimmy thường nói về Ilys vì em ấy quá đỗi xinh đẹp kiều diễm. Vincei chỉ được biết đến em qua đôi lần em đến gặp Jimmy ở cổng sở, rồi bỗng một hôm uống rượu thiếu tá tâm sự ngỏ lời rằng cậu ta mới có cô người yêu trâm anh thế phiệt, đẹp người đẹp nết. Quả không sai một ly! Hôm nay được diện kiến em dâu, tâm trạng Vincei đâm ra hồi hộp, cậu tò mò một cô gái thế nào khiến Jimmy bạn mình thần hồn điên đảo, thay tính đổi nết nhanh đến thế. Chợt nhớ có một thời gian Jimmy luôn gọi cậu đi tâm sự mập mờ chuyện tại sao cô có cảm giác thích thú với phụ nữ, cho đến nay biết đến danh tính Ilys, Vincei không quá ngạc nhiên. Nhìn cậu ta là rõ ngay, trông thẳng như đường vòng xuyến.

Đợi đến 15 phút cậu thấy Jimmy đi ra xe một mình, hỏi thì biết hai người sẽ đến nhà hàng trước, Ilys và anh hai của em ấy sẽ cùng tới sau.

Thực lòng, trên cương vị một người bạn chí cốt, Vincei thành tâm vui lây cho hạnh phúc bạn mình, nó như một lá cờ phục hưng rằng cảm xúc nguyên thủy của Jimmy đã trở lại, đã và đang chảy tuần hoàn trong tim cô qua dòng máu ấm nóng nhất. Chắc hẳn Jimmy chưa từng thừa nhận rằng kể từ giây phút người mẹ ra đi, cô đã tự tạo ra một bóng ma tâm lý dai dẳng, ám ảnh. Suốt quãng thời gian đó, Vincei đứng chứng kiến một Jimmy sống không lý tưởng, không vướng bận, dành trọn cuộc đời phục vụ cho nhân dân cho tổ quốc. Cậu không cho rằng điều đó là sai trái, nhìn nhận trong mặt khác, con người chúng ta luôn sống với muôn vàn cảm xúc, muôn vạn thứ ấp ủ trong lòng, đâu thể đồng hoá tất cả rồi chỉ còn các mảnh vụn vặt quy lại trong tình yêu nước thiết tha?

Nếu như mình vẫn tiếp tục mối tình đó thì khả năng tầm này vừa hay ra mắt bạn bè...

_________________

"Jimmy ở đây chút, tôi ra nhà vệ sinh." Vincei đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn.

"Ừ ừ nhanh nhé, hai người họ sắp qua đây rồi." Jimmy đáp lại lời cậu trong tâm thế bồn chồn không yên.

Một lúc sau, cậu trở vào thấy mọi người đã đang yên vị trò chuyện vui vẻ với nhau, Vincei thầm mừng. Thế nhưng vừa đưa ánh nhìn hân hoan đến Jimmy ngồi đối diện, đôi mắt cô lập tức dè chừng, cô cúi mặt nhẹ không dám nhìn thẳng Vincei. Cậu đại úy trong đầu khó hiểu, bỗng linh cảm có điều không hay xảy đến, ngay tức khắc, chợt người đàn ông tóc vàng đồng ngồi đối diện Jimmy quay mặt lại, tim cậu như hụt một nhịp dài, là gương mặt sau hằng ấy năm làm sao cậu có thể quên được đây?

"Anh Raynor à- " Với tông giọng trầm khàn người ấy ngỏ lời chào.

Đại uý lùi một bước, cậu kinh ngạc vẫn chưa thể hoàn hồn trước thực tại, suốt 10 năm qua chưa từng một lần Vincei dám đối mặt với Darell. Thậm chí họ gặp nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này, cậu chưa từng nghĩ tới để ứng phó. Vậy là thêm lần nữa cậu hèn hạ bỏ chạy... sau ngần ấy năm.

"Vincei Raynor à, thêm một năm nữa, em muốn chúc anh có một Giáng Sinh an lành."

___________________
SPOIL TÊN CHAP 2: TRỞ VỀ MIỀN CORSE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro