Chap 2: Trở về miền Corse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với trường trung học Louis-leGrand, kỳ thi chọn lớp của lứa đệ nhị (lớp 10) thường khắc nghiệt gấp chục lần so với kỳ thi vào trường. Tuy nhiên thi chọn lớp được tổ chức vào cuối năm đệ nhị, học sinh phải thi chọn giữa các khối L, S, STI2D hoặc ES cho năm đệ nhất (lớp 11) và năm cuối (lớp 12) học. Đa phần trung học Louis-leGrand nhận học sinh học liên thông từ cấp cơ sở lên, tuy nhiên với đề án cởi mở và đa dạng của xã hội, Louis-leGrand hằng năm liên tục chào đón 50 học sinh từ các trường cao đẳng đại học ở bậc Trung học trong nước.

Với số lượng nhận học sinh ngoài ít ỏi, mà thí sinh xin nhập học đông quá mức, trường quyết định lựa chọn những học sinh này dựa trên khả năng học tập và tiềm năng của họ, nó được đánh giá qua 2 đợt thi đầu vào. Hai đợt thi tổ chức vào hè tháng 6, thời gian chênh lệch hơn nửa tháng, thí sinh đỗ đợt thi sớm sẽ kịp tham gia tuần huấn luyện khoá Đệ nhị, còn đối với đợt thi thứ hai thí sinh không đỗ đợt 1 vẫn sẽ có thể đăng ký thi lần 2. Khi đỗ vào trường, học sinh sẽ được hưởng lợi từ những quỹ hỗ trợ được cá nhân hóa, tài trợ bởi hiệp hội "Cordées de la Réussite", đây là một ưu ái chỉ có ở Louis-leGrand.

Trở về dòng ký ức từ mùa hè 15 năm trước.

Miền Corse đang xây dựng thành một khu du lịch đảo hấp dẫn, hòn đảo có một cung đường biển chạy dài với mảng kiến tạo đẹp tự nhiên ngoạn mục. Nằm trên biển Địa Trung Hải, thuộc miền đông nam nước Pháp, Corse có hơn 200 bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp dù diện tích đảo chưa đến 9.000 cây số vuông. Nhìn từ trên máy bay thấy đảo nằm giữa mênh mông biển xanh, trời xanh và nắng vàng rực rỡ, những khối đá trắng, nâu đỏ, nổi lên thật bắt mắt, tuy nhiên nhiều chỗ có phần khô cằn nhưng cả hòn đảo vẫn toát lên vẻ hoang dã. Thiên nhiên cũng như lịch sử văn hóa của Corse rất nổi tiếng vì sự đa dạng. Dù thuộc quyền sở hữu của Pháp nhưng ẩm thực, ngôn ngữ, kiến trúc... trên đảo lại mang phong cách Ý nhiều hơn. Ngoài ba thành phố cảng lớn là Bastia, Ajaicco và Calvi, Corse còn có nhiều thị trấn xinh đẹp khác cùng nhiều làng nhỏ cổ kính. *

Từ thủ đô Paris đáp máy bay, có lẽ phải mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ để đến các thành phố Bastia hay Calvi ở phía Bắc, Ajaccio hay Corte ở miền Trung hải đảo. Nhưng những phong cảnh đẹp nhất vẫn là các bãi tắm nằm ở miền Nam, và trong đó có thành phố Solenzara, được mô tả như Hạt ngọc trai của hòn đảo xinh đẹp này. *
Và chính nơi này cũng là nơi diễn ra Tuần huấn luyện khoá Đệ nhị hằng năm của trường trung học Louis-leGrand.

Vincei Raynor lúc này một cậu nhóc 15 tuổi, ngoại hình nổi bật với mái đầu nâu tây xoăn xoăn, cậu có đôi mắt màu xanh biển nhàn nhạt cùng với với làn da tông ấm áp. Hễ ai khi nhìn thấy cậu lần đầu đều phải thốt lên: đứa trẻ này sao mà dễ thương quá đáng, má cậu tròn bầu bĩnh thế kia, những lúc bất giác mím môi trông còn tròn xoe hơn cơ, đáng yêu lắm ý. Trông mặt mũi như em bé nè, được các bạn cưng lấy cưng để, thế mà khi dòm chiều cao của cậu chắc không ai nhận cậu là em bé cả. Vincei thuộc diện học sinh có độ dài người nổi bật trong khối đệ nhị, với chiều cao 1 mét 77 đặc sắc.

Gia đình Vincei là luật sư, thẩm phán thuộc bên Bộ Tư pháp, trường lớp không bạn nào biết về người nhà cậu, từ bé bố mẹ đã dặn cậu tuyệt đối không kể cho ai nghe về công việc của họ. Thành ra, nhóc tì này luôn tự ý thức được công việc bố mẹ liên quan đến nhà nước cho nên cần được bảo mật.

Vincei không để tâm đến vấn đề công việc phụ huynh lắm, người bạn duy nhất biết và thân thiết với gia đình cậu là Jimmy Chevalier, con gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hai người đã chơi thân chắc từ thuở lọt lòng, rồi cùng nhau học liên thông từ bậc nọ sang bậc kia của Louis-leGrand. Không may, sang năm cuối bậc cơ sở, Jimmy chuyển trường đến thành phố Lion. Và cho đến bây giờ, trường Louis-leGrand đã công điểm thi tuyển sinh đợt 1 cũng không thấy cậu ta ghi danh lại.

"Tên khốn Jim, cậu bỏ tôi một mình một trường ở cái nơi này hay sao? Cậu hứa sẽ quay về cơ mà?" Vincei bực dọc đứng trên mỏm đá ngoài bờ biển lia từng viên đá xuống mặt nước một cách hung hăng nhất.

Bình thường bạn học Vincei của chúng ta có tính cách ôn hoà, dễ chịu, đối xử ân cần dịu dàng với tất cả các bạn học. Mang tính cách như thế cậu nhận được rất nhiều tình cảm của bè bạn từ bậc cơ sở rồi. Trái lại, khi đặt cậu nhóc ở cạnh Jimmy thì liền trở thành một cặp bạn ngơ ngơ, xấu tính, coi trời bằng vung.

Trong đợt thi sớm năm nay, nhà trường quyết định chọn 35 em học sinh có điểm xuất sắc nhất. So với đợt thi này của các năm trước, số lượng đã tăng gấp đôi. Điều này chứng tỏ chỉ vỏn vẹn 15 vị trí cho đợt tuyển sinh thứ hai, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn đợt 1. Như có căn cứ, Vincei càng dám chắc cô bạn mình không có khả năng vượt qua các sĩ tử nhân tài khắp nước Pháp.

Tuần huấn luyện khoá Đệ nhị thực chất cũng chỉ là hoạt động cho trường có cơ hội giải ngân khố. Do Louis-leGrand là trường tư có học phí cao ngất ngưởng, đương nhiên tỷ lệ thuận với chất lượng học tập tốt nhất, tỷ lệ đỗ các trường đại học trọng điểm cao nhất.

Theo thông lệ, những bạn học sinh ngoài luôn được tứ phương chào đón nồng nhiệt trong Tuần huấn luyện, mọi người đều tích cực làm quen, và muốn một tay giúp họ thích nghi được với môi trường mới.

Đối lập với không khí náo nức kỳ dị, Vincei không mấy vui vẻ lắm, cậu thường xuyên tách chốn tập thể, muốn được đi dạo một mình, được tìm hiểu mẫu vật sinh vật biển, thăm thú các cửa hàng lưu niệm. Việc cậu quan tâm là nghĩ cách làm sao để mỗi buổi sáng có thể trôi qua thật ý nghĩa.

Tuy Vincei Raynor chống cự chẳng màng đến thế sự hôm nay, mà miệng người đồn mười, cậu đã miễn cưỡng thu nhận được thông tin của một bạn học cực nổi trội. Bạn học này có tên Darell Lavigne, học sinh trường quốc tế, học vượt lớp 2 năm, thủ khoa đầu vào đợt 1, nghe đâu đó nói nhà cửa cơ đồ hiển hách. Biết được chuyện, Vincei chỉ đơn giản nghĩ mọi người đang làm quá lên hay sao, việc gì phải tung hô vậy? Cô bạn nhà Chevalier thậm chí còn đỉnh hơn thế nhiều, những điều về gia tộc đó quá đỗi lớn lao để những người như họ có thể tưởng tượng ra, đáng tiếc hậu duệ Chevalier- Jimmy học hơi dốt thôi. Nghĩ đến cậu ta, Vincei chỉ biết thở dài thườn thượt.

Cũng như bao buổi chiều, sau buổi thuyết giảng về lịch sử cận đại Pháp ở bảo tàng xã hội, bạn học Vincei lại ra loanh quanh khu bờ biển xem có hoạt động gì thú vị không. Hôm nay khi đang phụ các cô lao công dọn rác, chợt lúc sau có một đám học sinh lạ hoắc nheo nhéo chạy ra solo bóng chuyền, có vẻ là nhóm mới trúng tuyển, trông nói năng ngổ ngáo thế này thì chắc hẳn là cậu ấm cô chiêu nhà nào đó rồi. Trông náo loạn quá, theo bản năng của một đứa trẻ, Vincei liền xin phép chạy ra ngó.

Xét tình hình đang diễn ra là bên đám đó cảm thấy ghen ghét thái độ không mấy ôn hòa của một số bạn học sinh cũ, chẳng hiểu thế nào giờ họ kéo nhau ra đây đòi giải quyết bằng bóng chuyền, bên nào thua phải xin lỗi. Vincei thầm nghĩ, may là không dính phải cậu, nói về thái độ thì có vẻ cậu cũng không mấy nhiệt tình lắm với bọn họ.

Định bụng quay gót đi thì lớ ngớ thế nào cậu bị bạn bè tóm vào đánh cho đủ quân số.

Bạn học Andrae ôm cậu năn nỉ khẩn thiết: "Tôi làm phiền Vincei chút, cậu chịu khó giúp bọn tôi lần này, tôi sẽ trả ơn cậu sau. Bọn tôi không thể để chúng hống hách vậy được, trong Louis-leGrand phải có tôn ti trật tự đàng hoàng."

Vì các bạn bè xung quanh ai nấy đều ủng hộ, đương nhiên Vincei chỉ có thể thuận theo, và kìa có vẻ bên đó cũng thiếu quân số nên tóm vào vài bạn học sinh mới. Trong đó có một gương mặt xuất chúng là Darell Lavigne. Vincei lặng nhìn cậu ta, hiếm thấy ai có chiều cao ước chừng như cậu, mà thằng bé đó còn nhỏ hơn cậu tận hai tuổi.

Thằng bé rụt rè, ái ngại từ chối gấp, nhưng đội bên đó gắt với nó quá, em nó kinh hãi đành im lặng làm theo. Tất cả mọi hành động đều được cậu nhỏ nhà Raynor nhìn thấy hết, Vincei hơi bực mình thái độ ngông cuồng kia, cậu tự hứa chắc chắn sẽ cho đám đó một bàn thua nhục nhã nhất cuộc đời.

Và từ trước đến giờ, điều Vincei đã muốn thì luôn đạt được, đội cậu đã thắng, một bàn thắng thuyết phục.

Dưới ánh chiều tà rực lửa, tiếng reo hò người thắng trận lan rộng khắp phía, Vincei trực tiếp đứng ra yêu cầu những kẻ ngông cuồng xin lỗi vì gây rối trật tự, ảnh hưởng đến danh dự người khác, đồng thời cậu cũng ý kiến cho Darell Lavigne không cần tham gia vụ này.

Xong xuôi, tất cả mọi người ùa tới reo hò xối xả thậm chí còn kéo nhau ra nhà hàng ăn mừng, chỉ biết lúc tìm đến nhân vật chính thì không thấy Vincei lặn đâu mất tiêu.

Cậu bé này cố tình bí mật trốn ra bãi đá khuất người, cậu chẳng có tâm trạng mà chúc mừng đâu, bởi vì cô bạn thân mình đợi mãi không thấy xuất hiện.

"Anh!" - Chợt có âm thanh vang từ đằng sau lưng Vincei.

Nghe theo tiếng gọi, cậu mới quay đầu lại xem ai, ra là một em trai da dẻ trắng trẻo mang mái tóc vàng đồng, dưới ánh trăng sáng tinh khiết rọi xuống, từ xa trông cậu ta đẹp như một vị thần của biển cả, là Darell Lavigne à?

Darell tiến lại ngồi cạnh cậu, hương gỗ tuyết tùng và hoa nhài quyện lên mũi. "Thơm thế!" - Vincei bất giác thốt lên.

"Dạ?"

"Không có gì." Vincei ngại ngùng đưa tay quệt mũi, cậu hỏi: "Gặp tôi có chuyện gì thế? Muốn cảm ơn thì khỏi đi, tính tôi chẳng để tâm mấy chuyện này đến thế đâu."

"Em... em muốn hỏi tên của anh ạ."

Cậu hững hờ đáp lại: "Vincei Raynor. Bạn bè toàn gọi tôi là Vincei."

Darell có vẻ hơi kích động: "Vậy em có thể gọi anh là Raynor không?"

"Tuỳ cậu." Vincei bỗng thấy khó hiểu cậu ta.

"À, em xin phép tự giới thiệu, em là Darell Lavigne, năm nay em 14 tuổi nên có gì thiếu sót mong được anh chỉ bảo ạ."

"Khỏi, thân ai nấy lo đi, lúc nãy tôi chỉ bảo vệ tính chính nghĩa của tôi thôi, đâu có nghĩa là tôi muốn quen biết gì cậu."

Dường như không chút để bụng lời nói cọc cằn của người kia, Darell nở nụ cười tươi rói trả lời: "Dần dần sẽ quen."

Hai người khó hiểu im lặng nhìn nhau, mất cảnh giác, Vincei lơ đễnh ngắm nghía em nhỏ cạnh bên, quả nhiên Darell có gương mặt trông vô thực thật, đôi mắt xanh thăm thẳm ấy như lòng biển sâu muốn cuốn lấy thần hồn cậu chìm xuống tận vực thẳm.

"Mẹ kiếp, đẹp điên lên được!"

Sự thinh lặng kỳ quặc này càng làm cậu không mấy thoải mái, Vincei bèn đứng dậy định bụng nói lời tạm biệt.

"Em hi vọng được làm bạn cùng bàn với anh." Nghe tới đoạn đó, Vincei thoáng kinh ngạc, dấu chấm hỏi về con người này càng hiện nhiều trong đầu cậu, từ đầu đến cuối cậu ta biểu hiện như em bé cún con không hiểu sự đời, tuy nhiên lời nói câu nào câu đấy đều ẩn chứa sự chắc chắn một cách vô hình.

Và,
Tại sao người này lại ngước nhìn cậu với đôi mắt tha thiết đến thế?

———————————————
SPOIL CHAP 3: BẠN CÙNG BÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro