🪔Chương bốn. Quỷ tha ma bắt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là thằng con nhà tri huyện vẫn chưa đến hồi sống dở chết dở nên ông huyện vẫn còn đủng đỉnh lắm. Châm gần hết một ấm trà, Ngô Thăng mới đứng dậy dẫn đường cho Bính tới phòng con trai, Cảnh và lão Kình cũng mượn cớ thăm thú mà đi theo luôn chẳng ngần ngại.

- Không nói gì thế nghĩa là đã đồng ý. Anh chẳng việc đếch gì mà phải ngượng. Có lão đây rồi.

Thây kệ cái ánh mắt của tri huyện như muốn găm lên người mình, lão Kình vẫn cười hềnh hệch trấn an cậu học trò trẻ tuổi. Cảnh gật gù tỏ ý đã hiểu, hai chân vẫn cứ bước đều đều, nào có ý chần chừ như lão Kình vẫn tưởng.

Chẳng ngoa cái tiếng quan huyện Trường Hà, nơi ăn chốn ở của lão thênh thang rộng rãi gấp mấy lần người thường. Không tin thần bái phật là thế nhưng quanh nhà ông huyện toàn những cây hút tài hút lộc. Ba gian hai chái đâu đâu cũng là gỗ quý chạm trổ hoa văn. Trên trầm dưới trắc, trái ngọc am, phải cẩm lai, nhìn sơ thôi cũng đủ thấy của ăn của đề nhà quan có tiêu ba đời cũng chưa chắc hết.

Nhưng cái nhà này có được đến đời thứ ba hay không thì Cảnh vẫn còn chưa rõ. Bởi vừa bước qua ngưỡng cửa thình lình xuất hiện trước mặt chàng là một người đàn bà mặc áo chàm, tóc tai rũ rượi đang hằm hè muốn nuốt chửng hồn phách của kẻ đương nằm trên giường.

- Mời thầy.

Tri huyện Ngô Thăng là người bước vào trước nhất, ông ta bước từng bước đến bên giường, vươn tay vén tấm màn che lên để lộ thân hình gầy gò của Ngô Thắng. Là người chốn này, lão Kình đã quen mặt con trai tri huyện. Cha con lão giống nhau từ cái tướng mũi rồng thượng cách cho đến cái cằm chẻ lún phún râu, nom chẳng khác tạc từ một khuôn ra là mấy. Nhưng còn cái đứa nằm trên giường là ai, lão lại nhận không ra.

Gương mặt thằng con quan sao mà hốc hác quá, hai má hóp sâu, hai mắt trũng xuống dòm chẳng khác nào người đã chết khô. Suýt chút nữa thì lão Kình đã buột miệng chửi đổng lên vì hãi hùng.

- Thằng già này cũng thương con gớm, để nó đến nông nỗi này rồi mới đi mời thầy cúng. Bày đặt chó tra liếm cối cho ma xem à?

Lão Kình đã sống đến ngần này tuổi, đầu đã hoa râm hai thứ tóc nên còn lạ gì chuyện ma cỏ. Trông cái tướng thế kia đã biết là bị quỷ ma đeo bám lâu ngày rồi hút hết dương khí, sắp hẹo đến nơi rồi thì cứu thế chó nào được nữa mà cứu?

Lời lầm bầm của lão Kình đã bị quan huyện nghe thấy, song ông ta chẳng buồn để tâm là mấy, hai mắt cứ chăm chăm hướng về gã thầy bói đức cao vọng trọng bản thân cho vời. Và chẳng ngoài dự đoán, sau khi xét nét từ đầu đến chân Ngô Thắng, gã Bính quay sang tri huyện lắc đầu tặc lưỡi, ra điều nan giải lắm.

- Mong quan thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu nhà đây đã bị yêu ma hành hạ lâu ngày, sức khỏe đã đến hồi suy kiệt, tôi e... - Câu nói bị Bính cố ý bỏ lửng đã thành công khiến mặt quan sa sầm.

Lão huyện cắn chặt răng, hai hàm bạnh ra, không đáp lại lấy một lời. Quả thật quan không thiếu con trai, con rơi con vãi của quan trong các cuộc phong lưu thời trẻ có thể đếm chẳng hết trên một bàn tay, song Ngô Thắng lại là đứa độc nhất mà quan dốc lòng dốc sức thương yêu. Dẫu cậu ta có ăn chơi thành thói thì chí ít cũng được quan chăm lo chuyện học hành, và hơn hết quan cũng rõ Ngô Thắng đích xác mười mươi là con ruột của mình.

Nếu hắn chết thì tri huyện lại phải dài hơi tìm xem trong số những đứa con quan có với các cô đào nàng thiếp đứa nào mới thực sự là của quan. Bởi hương hỏa nhà họ Ngô cần người nối dõi, ông huyện cũng đâu thể bắt quan bà sinh thêm đứa nữa ở cái độ ngũ tuần.

- Chẳng lẽ, chẳng lẽ thầy không còn cách nào khác ư? Bằng mọi giá, thầy cần gì, muốn gì tôi cũng sẽ trả cho thầy để cứu lấy con tôi.

Sự im lặng của Bính làm quan ông nóng ruột, đôi mày rậm của ông chau lại thành một đường, hai bàn tay quan chà xát vào nhau, giọng điệu thấp thoáng vẻ bồn chồn. Quan đã nghĩ về "bệnh" của đứa con trai một cách đại khái. Rằng nó trúng gió, bốc một vài thang thuốc là sẽ dứt cơn. Hoặc, do nó hưng dương, túng dục quá độ nên thành thử cả người rệu rã người ngợm chẳng ra sao.

Thế rồi khi vỡ lẽ quan vẫn bán tín bán nghi, phải đợi đến lúc quan bà đổ bệnh mới cho gia nhân đi mời thầy. Và tận đến bây giờ, quan vẫn cho là Bính đang vòi vĩnh. Nhưng khốn nỗi cho dù quan ông có cho thêm cả lạng vàng hay sẵn sàng bán nhà, dâng khế đất lên tay Bính thì gã vẫn chẳng tài nào cứu nổi mạng của Ngô Thắng.

Bởi con trai tri huyện sẵn tướng yểu mệnh. Đầu nhỏ, cổ dài, ấn đường đen kịt, sơn căn ẩn hiện có dấu hiệu đứt gãy, người thế này muốn sống đến ba mươi cũng khó. Đuổi con quỷ cái kia đi âu cũng chỉ giúp Ngô Thắng thọ thêm được non năm. Khi mệnh đã tận thì bằng bất kể lí do gì hắn cũng đều phải chết, lại còn là một cái chết bất đắc kỳ tử.

Chính bản thân Bính cũng biết thế, song đối mặt với đồng tiền gã cầm lòng không đặng. Sống thêm một ngày cũng là sống, chỉ cần bây giờ gã khiến Ngô Thắng tỉnh táo khoẻ mạnh, quan huyện vừa ý là yên chuyện. Đôi năm sau Thắng có đi đời nhà ma cũng chẳng còn liên quan gì đến gã.

Nhìn người nằm trên giường rồi lại liếc đến ma nữ đang đằng đằng sát khí đứng bên bậu cửa, Cảnh chỉ biết chậc một tiếng thở dài. Sống chết là chuyện thường tình, sinh thời thầy chàng chỉ lấy việc trấn ma bói toán làm nghề kiếm sống, chưa từng can dự vào chuyện thọ mệnh người trần. Cho nên một chuyến đến nhà tri huyện Trường Hà của chàng coi như công cốc. Chàng thầm dặn lòng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng rồi khi thấy được toan tính trong mắt Bính, Cảnh đã vội thay đổi ý định ban đầu.

- Thân tôi vốn lang bạt khắp chốn đó đây, gặp được người nhà quan âu cũng là cái số. Thôi thì tôi sẽ cố hết sức vì cậu nhà đây. - Sau một hồi đắn đo chừng như khó khăn lắm cuối cùng Bính thở dài một hơi, lên tiếng.

Vừa nghe được câu này mặt tri huyện đã rạng rỡ hẳn lên. Ông ta khấp khởi mừng, rối rít cảm ơn tên thầy bói "dởm".

- Nhà tôi xin nợ ơn thầy!

Thoáng thấy ông huyện có ý chắp tay muốn vái, Bính xua tay.

- Đừng, quan đừng làm thế. - Nói đoạn gã rút từ trong cái túi đeo bên mình ra một lá bùa màu vàng ung dung dán lên bừa lên người Ngô Thắng. - Vong theo hành cậu nhà là một ma nữ, không, nó cũng đã sắp thành quỷ đến nơi rồi. Lá bùa này cũng chỉ giúp cậu ấy bình an qua đêm nay thôi. Tôi sẽ lập đàn trừ quỷ. Mong quan sai gia nhân chuẩn bị cho tôi một số thứ.

Vừa nghe đến chữ quỷ, quan ông đã giật mình thon thót, uốn gối khom lưng vểnh tai nghe lời dặn dò của Bính. Gã không thèm e ngại sự có mặt của Cảnh và lão Kình ở đây mà cứ bình tĩnh thả giọng nói ra những thứ mình cần để lập đàn đuổi tà hóa sát.

Gã cũng hay thật, còn chẳng thèm tỏ ra bí hiểm quanh co. Đến nỗi khiến ngay cả con quỷ cái nọ cũng phải bật cười khằng khặc vì sự tự tin của gã.

Một lá bùa không làm ả lo. Một đàn giải duyên âm lại càng chẳng khiến ả bận tâm đến thế. Vì vốn dĩ ả theo hành Ngô Thắng vì nào phải cái duyên cái nghiệp chi đâu mà đòi giải?

- Đừng có vội mừng sớm, gã không vô dụng như mấy tên trước đây chị từng gặp đâu. Vả lại những thứ đồ kia cũng không dùng để giải duyên âm. - Chẳng biết từ lúc nào cái tên thư sinh mặt trắng lại thình lình đứng sát bên ả. Giọng hắn thì thầm vang lên, cứ như thể hắn nhìn thấy ả thật vậy. - Bùa sát quỷ có thể không làm tổn hại đến chị, nhưng đàn thu vong thì hình như có đấy.

Ngáp dài một hơi, Cảnh nhướng mày nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen xì của nữ quỷ đợi câu đáp lời.

- Mày thấy tao? - Ả ngây người.

Đến ngay cả gã thầy bói chết bầm kia còn chẳng thể cảm nhận được phân nửa oán khí của ả thì hà cớ gì một tên học trò lại có cái năng lực ấy?

- Đâu chỉ thấy không đâu. Tôi còn nói chuyện được với chị nữa cơ mà. - Nhân lúc lão Kình đang mải hóng hớt, Cảnh chớp lấy cơ hội sáp lại gần cái thứ tà ma nồng nặc oán khí bắt đầu giở quẻ lắm mồm. - Theo tôi thấy thì chị với anh ta không có duyên nợ, cũng chẳng có nghiệp báo, chị cần gì ở anh ta? Đừng có bảo là thấy sắc nảy lòng tham, cái ngữ mặt quắt tai dơi ấy có đẹp đẽ gì đâu. Thằng chồng trước của chị có khi còn đẹp hơn gấp vạn đấy.

Giá mà bây giờ nữ quỷ kia còn có mắt thì hẳn là ả ta sẽ phải trợn trắng tròng lên vì kinh ngạc. Đúng là ả với Ngô Thắng không duyên cũng chẳng nợ. Ả theo hắn bởi một phút căm phẫn cái loại đàn ông bạc bẽo trăng hoa giống như người đã từng ruồng rẫy ả, và chỉ có thế không hơn. Nhưng làm thế nào mà thằng ranh này lại biết chuyện ả có chồng trước?

- Mày là ai? - Giọng nói khản đặc như vọng lên từ âm trì khiến Cảnh dựng tóc gáy. - Tại sao mày biết được những chuyện này? Là ai nói cho mày biết?

Ôi chao, sao bà chị này lại nóng tính thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro