🪔Chương năm. Quỷ tha ma bắt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng đi một hồi, Dã nhìn chằm chằm vào Cảnh. Người trước mặt không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của ả, chàng ta chỉ thủng thẳng hỏi những câu không đầu không cuối. Cứ như thể chàng đã biết về cái chết mà Dã đã sớm quên từ lâu.

- Thế giờ chồng chị đâu?

- Tao giết hắn rồi. - Làm sao ả có thể tha bổng cho gã đàn ông trăng hoa rước lẽ về nhà ngay khi vợ hắn chưa được trăm ngày đây?

Sinh thời, Dã hiền như một ngụm nước mưa. Và cũng bởi thế nên ả phải chết trong nhẫn nhục, uất ức khôn cùng ở cái tuổi mơn mởn xuân xanh. Để rồi khi đã thành quỷ, ả thấy mình chẳng còn là mình trước kia. Ả căm đời, thù người, lúc nào cũng chua chát nói như băm, như bổ vào mặt kẻ khác. Chẳng đứa nào là ngoại lệ.

- Thảo nào... - Chàng khẽ khàng thở than.

Rất lâu về trước, vào lần đầu tiên gặp quỷ, suýt chút nữa chàng đã bị chúng dọa cho chết đứng. Nhưng dần dà, gặp nhiều thành quen, như bây giờ thì Cảnh đã chẳng còn sợ nữa.

Vì dẫu sao thì quỷ ma gì cũng từng là người, Cảnh có một niềm tin cố hữu về cái nhân tính còn sót lại nơi phần âm. Nó vừa đủ để chàng không sừng sộ xông lên giết quách một oán linh nào đó mà chàng cho là ác. Song cái niềm tin ấy cũng chẳng dư thừa để thầy chàng phải thốt lên rằng may sao Cảnh chẳng mù quáng đến nỗi tai vạ nào cũng cho là đáng thương. Phải thế thì có khi chàng đã chết đến trăm lần.

- Mày không sợ à? - Quái lạ, ả chưa từng gặp ai như tên học trò này.

Lúc sống Dã mắc phong cùi, cả người lở loét gớm ghiếc không thôi. Làm người đã xấu như thế, tới khi thành quỷ lại càng tợn hơn. Đừng nói kẻ khác, đến ngay chính ả còn phát hãi vì mình.

- Sợ cái gì? Sợ chị bẻ gãy cổ tôi, hay là sợ cái lão thầy cúng ất ơ kìa?

Mặt trời đã lên cao lắm, nắng rọi xuống hiên nhà, Cảnh có hơi buồn ngủ, chàng ngáp ngắn ngáp dài mấy lần, thi thoảng lại mơ màng giống như người trên mây. Dã thấy thế cũng không thèm hung hăng nữa mà thu lại oán khí, giọng dịu hẳn đi.

- Đến tao mày còn cợt nhả thế này thì chả có lẽ nào lại phải sợ cái lão ấy.

Nghe thế Cảnh bật cười.

- Chị biết nhìn người thế nhỉ?

Mà kể cũng phải, Dã là quỷ, đã từng ăn hồn uống phách lắm kẻ thì tất cũng đã kinh qua đủ kiểu thầy bà, ả còn lạ gì nữa.

- Rốt cuộc mày muốn gì? - Sự dông dài của Cảnh khiến ả bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nom ông huyện và gã Bính đã sắp sửa bàn xong việc, Cảnh cũng thôi việc lảm nhảm vô ích. Chàng thẳng lưng đối mặt với con quỷ, điệu bộ như chuẩn bị làm điều gì nghiêm túc lắm.

Trước ánh nhìn nghi hoặc của Dã bất thình lình Cảnh chắp tay cúi đầu, miệng liến thoắng.

- Chị nhận một lạy này của tôi, chị tha cho thằng con lão huyện. Cỗ chay cỗ mặn, chị muốn gì tôi chiều chị tất! Ba trăm sáu chục ngày, mỗi ngày một món tôi cũng chịu!

Dã - nữ quỷ đã vất vưởng nơi trần thế đã ngót mấy mươi năm lần đầu tiên nghẹn lời vì một người sống không có bất cứ uy hiếp gì đến ả. Thằng nhãi này tán phét với ả một lúc lâu như thế đến cuối cùng lại quay sang nịnh nọt xin tha cho Ngô Thắng? Thà rằng chàng ta cầu tài xin lộc hoạ còn có lí hơn.

- Này. - Mãi không thấy con quỷ ho he gì Cảnh mới hé mắt, lòng có hơi bồn chồn. - Hay là chị muốn cái khác? Muốn siêu thoát thì cỡ chị hơi khó, nhưng cũng không hẳn là không được. Còn về mộ phần của chị thì thôi đi nhé. Tôi rỗng túi mất rồi. Việc cải táng thì vẫn nên để người nhà chị làm thì hơn.

Vừa lẩm bẩm Cảnh vừa bấm tay tính toán. Tất thảy lọt vào mắt Dã, ả chưng hửng nghệt mặt ra.

Mắt thấy lão Kình đã hóng hớt thỏa thuê mà chuyện bên này với Dã còn chưa thương lượng xong xuôi làm Cảnh có hơi vội vàng. Giọng chàng gấp gáp và nhỏ dần theo tiếng bước chân của lão Kình.

- Cùng lắm thì tôi đốt cho chị vài ông chồng, đừng có bạ thằng nào cũng ôm nó xuống dưới thế. - Nói đoạn Cảnh như sực nhớ ra điều gì, chàng thoáng ngập ngừng. - Vả lại... gã cũng không định lập đàn sát quỷ. Gã muốn thu chị làm âm binh.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka. Link ở cuối chương mục.

- Phòng con trai tôi quay về hướng nam, ngày ngày đón ánh mặt trời, cậu nói lạnh là lạnh làm sao?

Theo sau Ngô Thăng là gã Bính vẫn ôm một bụng nghi ngờ với Cảnh.

- Quan nói thế là không phải rồi. Lạnh ở đây không phải do tiết trời hay hướng phòng, mà là do quỷ ma quấy phá, dương khí suy kiệt mà hình thành. - Vừa nói Bính vừa vuốt vuốt chòm ria mép tỏ vẻ cao thâm đạo mạo. - Cậu đây ắt hẳn là người sát âm nên mới dễ dàng cảm nhận được âm khí xung quanh. Chẳng hay cậu sinh ngày tháng năm nào?

Ôi chao, Cảnh có ngu đâu mà nói cho gã biết. Để thằng già này biết thì có khi mai chàng lại phơi thây ngoài đồng cũng nên.

- Chả giấu gì thầy, tôi là cô nhi, sống đến ngần này tôi còn ra chẳng biết quê cha họ mẹ là đâu chứ nói gì đến mấy thứ vặt vãnh như ngày sinh.

Chỉ cần có mắt thì ai cũng biết thằng lõi này đang ba hoa nói xằng nói xiên, rõ là không muốn cho người ta biết đây mà. Bính híp mắt, hoài nghi nơi đáy lòng ngày càng trở nên rõ rệt.

- Ấy chết, tôi chỉ muốn hỏi để xem cho cậu một quẻ lấy may thôi mà. Nào có cần đề phòng như thế?

Trước "lòng tốt" của gã, Cảnh chỉ cười trừ. Chàng tỏ vẻ "tin ông thì tôi đi đầu xuống đất", âm thầm lặng lẽ chọc gã lộn cả tiết. Qua mấy lời khách khí vớ vẩn thì có lẽ Bính đã đoán chắc đến tám phần Cảnh là học trò của Nguyễn Miễn song gã lại chẳng có chứng cứ gì để xác minh nên đành bấm bụng nuốt thù xưa.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka. Link ở cuối chương mục.

- Ông, ông ơi! Giết, giết... Có người chết rồi ông ơi!

Người thoát ra khỏi đờ đẫn đầu tiên là lão Kình, lão không nói bất kì lời dư thừa nào mà tức khắc đã vọt lên trước, quen đường quen lối phóng lên nhà chính. Nối gót lão là Bính - người vẫn luôn có lòng tham không đáy với những vong hồn. Còn tri huyện vẫn một mực chưa tin vào tai mình. Phải một lúc lâu sau Ngô Thắng mới lạnh lùng đá chân, giằng ống quần khỏi tay con hầu.

- Nói láo thì tao cắt lưỡi.

Mặc kệ con bé người ở đang khóc đến mệt lả dưới chân, tri huyện vẫn vững vàng bước đi, chừng như mạng sống con người đối với ông ta chỉ là ngọn cỏ, cành cây.

Trong căn buồng u ám giờ đây chỉ còn mình Cảnh bị lãng quên, chàng nhìn cô bé đi ở nhà quan rồi lại nhìn đến nữ quỷ áo chàm đứng nơi góc phòng, ánh mắt tối đi phân nửa.

- Quỷ tha, ma bắt. Mày đã nghe câu này bao giờ chưa?

[...] Để đọc tiếp vui lòng truy cập web/app Waka.

Link đọc:  https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro