🪔Chương sáu. Quỷ tha ma bắt (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới nhấc chân, Cảnh đã suýt bước hụt vì câu nói của Dã. Chàng quay đầu nhìn vào xó cửa. Nụ cười quái gở của con quỷ cái khiến Cảnh rùng mình. E rằng chuyện nhà quan huyện đã chẳng còn đơn giản như chàng vẫn nghĩ.

- Thế nghĩa là chị chịu tha cho nó à?

Liếc xéo bóng lưng gầy của thanh niên nọ, Dã nguýt dài.

- Tao thiếu một mạng ấy chắc? - Đoạn, thấy Cảnh đã ngồi xuống bên giường Ngô Thắng thì con ả cười khẩy. - Mày biết nó sẽ chết sớm, cố cứu để làm gì?

Cảnh không đáp, sự chú ý của chàng sớm đã dời đến trên người con trai tri huyện. Lá bùa ban nãy được Bính lôi ra để qua mặt quan ông đã bị chàng gỡ ra, vo viên, ném bừa xuống đất.

Dăm ba cái lá trấn quỷ bán chẳng ai mua thế này gã cũng lôi ra dùng cho được, đúng thật là coi thường quan tri huyện quá đỗi.

Cầm lên cánh tay gầy guộc của gã thanh niên vừa qua cơn sinh tử Cảnh chỉ biết tặc lưỡi thay cho lời than vãn. Con quỷ ấy cũng rất biết hành. Ả chỉ có chưa đến mươi ngày mà đã đày cho Ngô Thắng từ một tên công tử to béo thành ra một gã trai gầy nhom, tưởng sắp đi chầu ông bà ông vải tới nơi.

Nhưng cũng chỉ có cơ may đến thế. Hắn vẫn sẽ chết sớm thôi. Quãng đâu hai nhăm gì đó, hoặc là sớm hơn. Cảnh vô tư nhẩm tính. Cứu hắn, trong lòng chàng chẳng mảy may hối hận. Đúng nghĩa là chàng chỉ đang vớt vát cái lẽ mà chàng cho là thường tình. Thọ mệnh chưa tận thì chưa thể chết, không được chết.

Tiếng la hét bên gian chính đã nhỏ dần, song cũng chưa phải là hết. Khi đã chắc rằng tính mạng của tên công tử bột nọ không còn nguy hiểm Cảnh mới đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Trước khi đi chàng còn không quên lục từ trong tay nải lấy ra một lá bùa, quăng bừa lên người Ngô Thắng.

Trông thế, con quỷ cái nhăn nhó.

- Tao đã bảo tao tha là tha. Mày có nhất thiết phải làm thế không?

Rõ là một tên lọc lõi mà cứ giả ngây giả ngô, lại còn mặt trơ trán bóng tự nhận mình là học trò đọc sách thánh hiền. Đúng là quân lừa đảo lại còn vô liêm sỉ!

- Làm gì? Bùa bình an tôi xin được trên chùa thôi. - Cảnh phất tay, trả lời bâng quơ. - Bùa thiêng đấy. Đừng có dại mà sán lại. Không thôi có chuyện gì tôi không cứu chị được đâu.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka.

- Gọi thằng huyện ra đây, nếu không hôm nay tao giết cả đám chúng mày!

Sống đến ngần này tuổi, có cái chức tri huyện làm bình phong quan ông được trăm kẻ bề tôi cung phụng như phụ mẫu, ấy thế mà đến hôm nay lại bị một thằng tiều phu khố rách áo ôm gọi bằng thằng, lại còn dám vênh mặt báng bổ ông. Chẳng hỏi cũng biết quan tức đến tím bầm ruột gan. Nhưng có tức thế tức nữa thì cũng chẳng làm được gì. Bởi cái cảnh trước mặt đã khiến bao lời đe nạt Ngô Thăng định nói mắc ngang cổ họng.

Hai mắt tên tiều phu long sòng sọc, gân cổ loang lổ nổi lên như những con rết đỏ. Tay trái hắn lăm lăm một cây rìu vẫn còn chưa khô máu, tay phải hắn nắm tóc đứa đầy tớ chẳng biết còn sống hay đã chết. Thằng Hoan bỏ ngoài tai tiếng khóc thét, hắn dửng dưng kéo lê thây con bé người ở đi quanh sân. Vừa đi hắn vừa vung rìu loạn xạ, dường như muốn đập nát tất thảy những gì đang tồn tại.

Vệt máu theo bước chân đi của hắn thấm vào rêu phong bám trên nền gạch, không thấy đỏ nhưng nồng nặc mùi tanh.

Hoan bây giờ nào đâu phải một anh tiều phu chất phác, hắn giống một gã hung thần nhiều hơn cả. Đối mặt với tri huyện, ánh mắt thằng Hoan đầy sát ý, dường như nếu có thể hắn sẽ thực sự ăn tươi nuốt sống Ngô Thăng mà chẳng mảy may do dự.

- Mày. Chính mày đã giết vợ tao. Hôm nay tao phải lấy mạng mày!

Lưỡi rìu hướng thẳng về phía quan tri huyện, ông ta cả kinh quát:

- Câm mồm! Tên điêu dân như mày có mấy cái cổ mà dám phỉ báng mệnh quan triều đình?

Lời vừa dứt thằng Hoan ngửa đầu lên cười khằng khặc như thể vừa nghe được một câu chuyện khôi hài nào đó. Hắn thô lỗ nắm đầu đứa đầy tớ, quăng nó đến dưới chân tri huyện. Đầu con bé đập mạnh xuống đất, máu lại tứa ra.

Song, chẳng một ai quan tâm đến nó.

- Thế thì đã sao? Giết được mày thì có phải chết trăm lần tao cũng tự nguyện. Tất cả là do mày, do mày. Vì mày nên Nguyện mới chết.

Thằng Hoan lẩm bẩm như tự nói với chính mình, rồi dần mất bình tĩnh rít lên từng tiếng thê lương, nước hắn mắt ứa ra, giàn giụa trên mặt. Hoan hung hăng cầm rìu lao về phía ông huyện. Lưỡi rìu bổ đến bất ngờ, ba người đàn ông còn đương ngơ ngác lập tức kinh hồn thất đảm tản ra.

- Thằng này điên rồi! - Lão Kình buột miệng chửi.

Một nhát rìu của Hoan găm chặt vào cột kèo vững chắc. Hắn điên tiết giật mạnh cán rìu, tia lí trí cuối cùng còn sót lại không hề báo trước đứt phựt. Thẫn thờ trong mắt đều tan hoang cả. Gã đàn ông lồng lên như con thú hoang, trong đầu hắn giờ chỉ còn trơ lại giết chóc.

Nhưng hắn muốn giết ai đây? A, thằng huyện! Lão đi đâu rồi, trốn đâu mất rồi? Không ai nói hắn biết. Vậy là hắn bắt đầu chém loạn.

Thoát được người âm chưa chắc đã sống yên với kẻ trần. Cảnh vừa đến gian chính, trái tim còn đương đập như trống hội đã có dịp vọt lên tận cổ họng khi thấy lưỡi rìu đỏ máu đang chém về đây. Đồng tử chàng co lại, theo bản năng Cảnh đổ người về hẳn một bên, lúc ngã xuống còn không quên ôm ghì lấy tay nải trong ngực. Chưa kịp thở phào thì nhát rìu lại lần nữa giáng xuống, Cảnh hoảng hồn lăn tránh.

Hai lần suýt đắp chiếu vì ân oán tư thù nhà Ngô Thăng ngọn lửa giận trong lòng Cảnh đã được đốt lên, cháy hừng hực. Mặc kệ trên mặt chằng chịt vết xước do cỏ gai gây nên, chàng quờ tay nắm một nắm đất quăng vào mặt tên tiều phu. Nắm đất đem theo cát bụi và sỏi vụn khiến hai mắt thằng Hoan cay xè, Cảnh thừa cơ bật người dậy, không chút do dự nhắm thẳng vào hông và xương bánh chè của hắn mà đạp.

Tức khắc, thằng Hoan vốn nổi tiếng sức dài vai rộng bị một tên thư sinh tay trói gà không chặt đạp cho hai đạp ngã gục ra đất. Hắn đau đến nỗi miệng ú ớ chẳng còn thốt nổi nên câu. Ngược lại, thủ phạm gây ra sự đau đớn tột cùng của hắn lại vô cùng dửng dưng đứng từ trên cao nhìn xuống.

Đau thế là phải, chàng đạp trúng huyệt Túc Tam Lý ở mắt cá nhân, thằng Hoan không què nửa tháng thì cũng phải bị tật dăm ngày. Thờ ơ phủi bụi trên vạt áo, Cảnh cúi xuống nhặt tay nải lên rồi lững thững bước về phía tri huyện đang rúm ró co người sợ như cầy sấy ở sau cột kèo.

Nào gã Bính, lão Kình nào người ăn kẻ ở trơ mắt vểnh tai xem chàng đốp chát.

- Quan cầm tinh con rùa đấy phỏng? Ngủ nghỉ lang chạ với ai thì quan tự biết. Đến lúc người ta đến tìm thì quan phải tự liệu lấy. Đừng có đẩy kẻ khác chết thay. Phúc nhà quan dày, nhưng không gánh nổi mấy cái mạng đâu.

Ôi thôi, thôi thế là hết! Dù nửa hiểu nửa không nhưng lão Kình vẫn biết là Cảnh đang trù ẻo nhà quan. Lão khiếp vía nhìn chàng, thầm mắng thằng nhãi to gan vì dám bẻ tay bụt ngày rằm.

Huyện lệnh điếng người nghe không sót chữ nào, đáy lòng bắt đầu nổi bão. Tưởng thế là đã hết, nhưng chưa, Cảnh lại nói tiếp.

- Ăn vụng thì phải biết chùi mép, quan làm điều này rất tốt. Cậu nhà hẳn đã học được điều ấy từ quan. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, quan giấu được người người nhà nhà nhưng trời cao còn có mắt. Vụng chèo khéo chống đến đâu lắm cũng không thoát tội đâu.

Chẳng ai ở đó hiểu nổi ý tứ mập mờ ẩn trong lời chàng, họ chỉ đương bận sửng sốt vì thái độ của Cảnh dành cho huyện lệnh. Chưa đợi được đến lúc quan ông hoàn hồn, Cảnh đã sải bước đi thẳng ra cổng mà không thèm nói năng gì. Lão Kình cũng vội vội vàng vàng đuổi theo sau.

Cơ mà còn chưa đi được bao xa thì sau lưng hai chú cháu đã vang lên tiếng thét đầy sợ hãi.

- Con... con Sửu! Con Sửu nó sống lại rồi ông ơi!

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro