🪔Chương hai. Quỷ tha ma bắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi còn nghĩ cậu thông minh thế nào cơ. - Con quỷ nhỏ dài giọng hệt mấy con mẹ hàng cá ngoa ngoắt ngoài chợ. - Thế này nhé, bây giờ cậu chữa khỏi bệnh cho con trai lão tri huyện đi, rồi lúc đấy cậu có muốn xe rồng lão cũng cho cậu. Cứ yên chí, lão già ấy trước lúc về đây làm quan đã bòn rút của dân không ít đâu.

Quỷ nhỏ nói tràng giang đại hải ấy vậy mà chỉ nhận lại được một ánh nhìn khinh khỉnh từ chàng thanh niên.

- Nói nghe thì dễ lắm đấy. Nhưng nhà mi nên nhớ, tao không phải thầy pháp, càng không biết mấy trò lập đàn trừ quỷ. Mấy đứa lần trước tao đuổi đi được là nhờ ăn may, là chó ngáp phải ruồi. Còn như con quỷ cái đang bám trên người con trai lão tri huyện thì thôi, nó cào nát mặt tao ra như chơi. Đuổi không được còn mang vạ vào thân, cái thứ ấy mi thích thì cứ đến mà làm.

Không nhắc tới thì thôi, mỗi lần nhắc là lại một lần Cảnh rùng mình. Từ thuở lọt lòng chàng đã nhận thức được bản thân khác với người thường. Chàng có thể thấy những thứ tà ma mà người thường cho là bẩn thỉu, nói chuyện được với những kẻ đã nằm trong quan tài được chôn sâu ba tấc đất, và đôi khi còn bị chúng lởn vởn quanh thân gạ gẫm đi đầu thai.

Chàng đã quen lắm với việc phải ngồi xuống nịnh nọt, thương lượng hoặc đôi khi là dọa dẫm mấy con quỷ để chúng nó thôi quấy phá, để chàng còn hưởng chút bạc lẻ. May sao, lần nào cũng trót lọt.

Nhưng riêng lần này thì chàng không dám chắc. Vong nữ kia vốn chẳng vừa, ả ta sớm đã thành quỷ. Là cái loại quỷ mà chỉ cần Cảnh có đôi lời phật ý, chút thái độ bố láo xấc xược với chị ta thì luôn sẵn sàng chờ chàng là những cái vuốt má thân yêu đến năm ngày sau vẫn còn hằn vết ấy. Ôi chao, nghĩ đến đã thấy hãi hùng.

- Ôi dào, cậu cứ khéo lo, con ả ấy có đánh thì cũng chả dám đánh vào mặt. Ai bảo cậu đẹp thế kia làm gì, nhỉ?

Nói đoạn con quỷ sà xuống đứng trước mặt Cảnh. Dù chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ nhưng chàng đinh ninh là nó đang nhìn chằm chằm vào bản mặt của chàng với một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trông cái tướng thấp bé thế kia cứ tưởng là đứa ranh con nào, có dè đâu lại là một con quỷ háo sắc đã gần trăm năm tuổi.

- Có thể nào thì tao cũng không làm. Rượu cho sướng thây vào rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở tận đâu đâu, giờ bị nó hành cho là phải.

Con quỷ nghe thế thì bật cười sằng sặc. Nó đã chết từ rất lâu, lâu lâu lắm rồi, lâu đến nỗi có thể thốt lên bốn chữ "ngày xửa ngày xưa", mà cũng chính vì đã làm ma lâu như thế nên nó tự tin chẳng có chuyện gì là nó không biết. Nhưng nhiều chuyện thế thì đã sao?

Con quỷ không có người trò chuyện, cũng chẳng có ma nào chịu nán lại nơi gốc đa già nghe nó thở than. Bầu tâm sự cứ tích tụ ngày này qua tháng khác, mãi cho đến khi nó gặp được Cảnh mới có dịp giãi bày. Gặp chàng cũng như gặp thời, con quỷ hết lần này đến lần khác muốn mượn tay Cảnh tống cổ mấy mấy hồn ma bóng quế lạ mặt lảng vảng làm loạn chốn này. Cảnh rõ là biết mình bị nó lợi dụng song cũng mặc xác chẳng buồn quan tâm. Bởi làm theo ý nó thì ngoại trừ việc chậm trễ thì giờ về quê ra thì chàng chẳng thiệt thứ chi.

Từ miệng của con quỷ lẫn cuộc trò chuyện của mọi người ngồi bên quán nước Cảnh đã nắm được kha khá điều quan trọng.

Rằng là cậu Thắng chẳng phải dưng không mà bị vong hành mà là do hắn giở thói chớt nhả, chọc nhầm vào thứ dữ không nên chọc, nhà lão tri huyện đã cho mời tận năm sáu tên thầy bói, thầy bùa, thôi thôi thì đủ loại thầy. Nhưng ngặt nỗi nhà ấy toàn vớ phải mấy gã ất ơ, nên mãi cũng chẳng khá khẩm lên được tí nào.

Mà hôm nay hình như cũng có một lão thầy cúng mới đến, nghe đâu là được quan huyện cho mời từ tận miền xuôi lên đây cơ đấy. Cũng chẳng biết là có làm nên trò trống gì không đây.

Miết nhẹ cái cằm đã nhẵn nhụi, ánh mắt Cảnh lóe lên một tia thích chí, chàng quẳng cả gánh lo ra sau đầu mà chằng hề nghĩ ngợi. Để rồi xem người có thể đuổi được cái con quỷ cái đanh đá cá cày kia đi là thánh thần phương nào nào.

Lúc thằng Bồi chạy đi là vào non trưa, tới khi người ta thấy nó về thì cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Theo sau chân nó còn có một võng hai người khiêng, lại còn thêm cả con hầu chạy đuổi theo sau, tay cầm mo cau quạt lấy quạt để nữa chứ. Xem ra khách nhà tri huyện hôm nay phải quý bằng vàng.

- Tránh đường, bà con tránh đường nào! Tránh đường cho thầy nhà tôi đi cái nào!

Khác xa với cái điệu sấp sấp ngửa ngửa chạy vã cả mồ hôi hột như ban nãy, giờ đây nom thằng Bồi có vẻ ngập tràn sức sống và xông xáo lạ thường. Bước chân nó cứ xăm xăm lao về phía trước, miệng liến thoắng gào để dẹp đường cho lão thầy cúng, có gặp người quen hỏi chuyện thì có cũng tảng lờ đi như không nghe thấy.

Đến ngay cả lão Kình cũng phải chẹp miệng chửi thầm.

- Cha tiên nhân nhà nó, khách đâu mà quý đến độ phải dẹp đường như quan trạng về làng thế kia? - Vừa nói lão vừa châm lửa, rít một hơi thuốc lào thật sâu.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka. Link ở cuối chương mục.

Cứ thế, cứ thế lão kể từ cái gốc quê cha cho đến cái gác quê mẹ, rồi là đủ thứ chuyện ma xó ma cây, và lão cũng chẳng tránh đi ba cái chuyện sư vãi chùa làng bày trò mua thần bán thánh, lão kể:

- Cái đám sư vãi ăn nói lấc cấc ấy lão nhìn thế nào cũng ngứa mắt, thế mà chúng nó lại là bọn gian trá thật. May mà từ lúc thằng huyện về đây đám ấy cũng biết đường ém lại, không thì chắc giờ này sư sư vãi vãi ra đê cả bọn.

- Làng này trông thế mà lắm chuyện ma quá bác nhỉ?

Cảnh gợi chuyện, được đà lão Kình lại kể càng hăng, dường như lão chẳng biết mệt là gì. Và đợi đến khi cổ họng đã sắp rã rời khát khô cuối cùng Cảnh cũng đợi được đến lúc lão nhắc đến chính sự.

- Lão nom cậu vẫn chưa tin lắm lời lão nói nhỉ? - Lão ta nheo mắt nhìn Cảnh, cố tỏ ra cái vẻ già đời, bí hiểm. - Hay là thế này đi, nhân dịp này lão dẫn cậu đến nhà quan huyện mở mang tầm mắt, thế nào? Lão nghe bảo thằng con nhà ấy đang bị vong hành nặng lắm, dẫn cậu đi biết đâu chút thuật pháp cậu học được từ thầy cậu lại hữu dụng thì sao?

Nghe lão Kình nói thế Cảnh đưa tay gãi gãi đầu, ái ngại đáp:

- Ấy chết, sao làm thế được ạ. Bác cứ khéo đùa.

- Gì chứ thằng huyện là lão chẳng tin được. Cậu cứ nghe lão. Đi. Đi với lão. Có bất trắc gì lão gánh hết. Già rồi, không biết sợ chết là gì đâu.

Ấy thế là Cảnh đã đạt được mục đích sau non nửa canh giờ ngồi rịt ở hàng nước buôn chuyện cùng lão Kình. Chàng xua xua tay từ chối lấy lệ vài lần rồi cũng tỏ ý miễn cưỡng đứng lên đi theo chân lão đến nhà tri huyện, bỏ lại cho thằng Ngự hai bóng lưng cao gầy.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka. Link ở cuối chương mục.

Bạn cũ? Quỷ nhỏ ngơ ra. Trông cái điệu cười quái gở vẽ trên môi chàng thanh niên, nó dường như ngộ ra điều gì. Nghe chừng hai chữ "bạn cũ" này cũng chẳng phải từ ngữ tốt đẹp thuần túy gì cho cam.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro