🪔Chương mười. Bỏ vạ cáo gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba sao trời chết yểu, bóng tối đổ dồn về một ngả mơ hồ, mịt mù chướng khí. Dẫu cho đèn đuốc được thắp lên ngập ngụa trong dinh thự nhà tri huyện cũng chẳng tài nào thắng nổi quạnh quẽ âm u.

Dưới sân, rêu phong xanh rì còn ướt đẫm, phảng phất mùi máu tươi. Đám gia nhân hứng chịu cơn thịnh nộ từ quan ông đã quỳ ở đây được non nửa tuần hương*. Chúng nó quỳ từ lúc mưa xối, trời gầm cho tận đến khi nước mắt huyền thiên đã cạn ráo vẫn chưa thôi.

- Lũ ăn hại!

Ấm tích bị Ngô Thăng hất văng xuống đất, vỡ tan tành. Mảnh sành văng đi tứ tán, cứa lên chân, bay lên vai bọn người ăn kẻ ở. Máu lại tứa ra, mùi tanh tưởi hòa vào mùi đất ẩm, cùng mùi nhang tàn, chiếu cháy, nhợn họng vô cùng.

Nhìn chòng chọc vào gã thầy bói đương bị nha lệ ghì chặt xuống đất, cảm giác kinh hoàng còn chưa tan một lần nữa lại trỗi dậy trong lòng tri huyện. Quan ông liên tục tự huyễn hoặc mình, phủ nhận tất thảy những điều vừa xảy ra trước mắt, và còn không ngừng kiếm tìm một lí do thỏa đáng để để khỏa lấp nỗi hoang mang khi nhìn thấy những dấu tay bầm tím hằn rõ trên vai.

Ông ta chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong nhà mình. Hẳn là quan đang mơ, mơ một giấc hoang đường đến kinh hãi.

Con Nguyện đã chết được ba tháng, quan tận mắt thấy nó treo cổ, rồi tắt thở, không thể sai. Việc đào huyệt, chôn cất đều do lính nhà quan cùng một số trai đinh lo liệu. Thậm chí người làng phạn hàm, mặc áo quan cho Nguyện thế nào quan còn hay. Mồ mả của nó đến giờ có khi đã mọc đầy cỏ khâu. Chẳng có lẽ nó lại đội mồ sống dậy.

Quan ông nổi tiếng ở Trường Hà là kẻ ghét mê tín dị đoan, cái ghét không xuất phát từ thù hằn một ai hành nghề mua thần bán thánh, mà xuất phát từ niềm tin cố hữu đã ăn sâu vào trong xương cốt của một con người. Ngô Thăng không tin trên đời có ma quỷ, ông ta cũng không chừa cho mình một tín ngưỡng để tôn thờ, thứ duy nhất tồn tại với ông ta chỉ có những gì hiện hữu trước mắt. Vô thần.

Song, đó chỉ là những gì Ngô Thăng nghĩ trước ngày hôm nay.

Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống vẫn còn đó, những lời phẫn hận của con Nguyện vẫn văng vẳng bên tai, tri huyện quắc mắt đập bàn, gắt gỏng:

- Tôi hạ cố cho người đem võng lọng rước thầy vào nhà là để trị bệnh cho con tôi, chứ không phải để thầy giở trò tác quái! Nói tôi nghe, thầy đã làm ra chuyện gì thế này?

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là quan huyện đang giận chó đánh mèo. Chỉ cần không phải người ngu thì ai cũng biết mọi sự hôm nay xảy đến âu cũng là trái đắng Ngô Thăng đáng phải nhận vì những điều ông ta gây nên.

Hai tay Bính bị tên lính bẻ ngoặt ra sau lưng, giữ chặt. Không có lời sai sử nào từ ông huyện nhưng thằng nha lệ vẫn thản nhiên tát cho gã hai tát rồi nhấn đầu Bính xuống đất, rõ là quen tay. Đã rất lâu rồi chưa có ai dám đối xử với gã thế này. Nuốt ngược ngụm máu vào trong, ánh mắt Bính xám xịt, giọng gã vang lên đầy run rẩy đi cùng một nụ cười rất mực khó coi.

- Bẩm quan, thân tôi không sang quý gì, chỉ được chút tài mọn kiếm ăn, tôi nào dám mạo phạm đức phụ mẫu như ngài đây. Trăm lạy quan lớn, quan làm thế này thì oan cho tôi quá!

Hèn mọn. Gã thấy mình hèn mọn quá đỗi. Nhưng đây là cách duy nhất để gã toàn mạng.

- Ồ, thì ra thầy cũng biết bản thân thầy chỉ là một tên điêu dân cơ à? - Quan ông vuốt bộ ria cười khẩy, ánh mắt quan nhìn xuống sân như đang nhìn một loài sâu bọ bẩn thỉu. - Lại còn oan với chả trái. Thằng con tôi vẫn nằm liệt giường, bà nhà lại mê man, còn phần tôi... thầy định giải thích thế nào?

[...] Để đọc tiếp vui lòng truy cập web/app Waka.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro