🪔Chương mười một. Bỏ Vạ Cáo Gian(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuốc lên, trời tỏ. Một vùng tối hoang vu bừng lên những ánh hồng rực. Đám nha lệ đang vào giấc say đột nhiên bị dựng dậy, phải cái đứa dễ tính nhất cũng lên cơn gắt ngủ. Song khi trông đến gương mặt tím sậm như quả bồ quân của quan huyện thì chẳng thằng nào dám ho he lấy nửa lời.

Lại liếc đến gia nhân nhà quan đang quỳ la liệt dưới sân lởm chởm những mảnh sành vỡ, cả bọn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai bảo ai tất cả đều tự dặn lòng giữ thân mình cho tốt. Tai bay vạ gió, biết đằng nào mà lần?

- Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho thầy. Thầy nên làm sao cho thỏa.

Giọng tri huyện ôn tồn đến lạ, ông ta vẫn giữ vẻ đạo mạo thường có, nhưng lời nói ra thì chẳng khác nào phường lang rợ sói. Ý tứ đe dọa rõ ràng trên mặt chữ khiến Bính phải nghiến răng, bấm bụng vái tạ như thể được ban phúc.

- Tiểu nhân đội ơn quan lớn.
Dứt câu, Ngô Thăng hừ một tiếng, phất tay trở vào buồng. Người ăn kẻ ở như được ân xá, lục tục thi nhau bỏ về. Giữa sân nhà chỉ còn mình gã và mấy tên lính vẫn còn lơ mơ.

Ngẩng đầu nhìn trời, Bính hít sâu một hơi, phủi áo đứng dậy. Nếu còn không mau bắt đầu hành sự thì sẽ muộn mất.

- Từ từ đã. - Bất thần, cái Tú bị Cảnh túm áo kéo ngược về sau.

Nó ngạc nhiên nhìn chàng.

- Lại gì nữa thế?

Cảnh không đáp. Chàng hít một hơi sâu, môi mím lại thành một đường. Làm sao mà chàng dám bảo với con bé rằng vừa rồi nó suýt dẫn lên cái đầu của một con ma được đây?

Cuộc trò chuyện chóng vánh với con Sửu có lẽ đã đả động đến bọn âm hồn chết vất vưởng nơi xó đường. Chúng bò lên từ mé ruộng, chui ra từ bụi rậm hai bên. Mặc cho đêm tối mịt mù, trong mắt Cảnh những thứ tà uế vẫn một mực hiện lên rõ như ban ngày.

Thoạt đầu là một vài đứa trẻ con lắt nhắt, sau đó là lác đác mấy bóng hình gầy gò, dặt dẹo. Có kẻ không đầu, có thứ không chân, và cũng có những vong Cảnh chẳng nhìn được ra dáng con người. Chúng cứ hiện lên và luẩn quẩn ở một chỗ này mãi không đi. Bấy giờ, chàng mới vỡ ra, rằng hình như làng này rất thịnh cái trò chết đường chết chợ.

Đâu đâu cũng thấy tiếng quỷ ma khóc gào xin ăn, tai nghe lùng bùng những câu nói mơ hồ thống thiết, Cảnh nhăn mày, ý nghĩ muốn quay đầu đi về hiện mỗi lúc một mãnh liệt. Giá mà trên người Cảnh không có bùa chú hay phù văn thì giờ này chắc có lẽ cái đám kia đã bâu lấy chàng, lạy lục ăn vạ đủ kiểu như những tên hành khất lành nghề.

- Nhóc có sợ ma không? - Đột nhiên Cảnh nghiêng đầu hỏi cái Tú.

Nó nhếch môi, mặt lanh tanh.

- Sợ thì anh đưa tôi về à?

Nó thừa biết chàng chỉ hỏi nó lấy lệ. Con bé được Cảnh dúi cho một lá bùa, chàng dặn nó lúc đi qua đoạn đường phía trước thì phải giữ chặt, có nghe thấy gì cũng không được mở mắt ra nhìn. Thấy nó lẳng lặng gật đầu, chàng yên tâm hẳn.

Hai bóng người một cao, một thấp thong dong tiến về phía trướctốn. Song, những linh hồn thì chẳng được như vậy. Chúng bắt đầu giãy giụa và lao đến bên chân Cảnh, dùng đôi bàn tay xanh tái, trơ xương víu lấy vạt áo chàng. Cái Tú cũng nào có dễ chịu hơn được bao nhiêu. Đôi mắt nhắm nghiền của nó không thấy được tà ma, nhưng đôi tai thì lại phải chịu sự tra tấn đến từ vô số tiếng rít gào, than oán.

Bước chân của cái Tú nặng trịch như bị rót chì. Đoạn đường chỉ bằng gang tay bỗng chốc hóa nghìn dặm với nó. Thế rồi trong khoảnh khắc, yên ắng lại quay về. Nó nín thở đợi chờ.

- Mở mắt ra được rồi. - Cảnh cười khẽ, vươn tay chạm lên ấn đường của Phiên Tú, trong vô thức còn dùng ngón tay búng nhẹ một cái.
Con bé giật mình mở mắt, hốt hoảng quay đầu. Giờ đây đoạn đường nọ đã trống huơ hoác, lá bùa trong tay nó cũng hóa thành tro tàn, bay đi mất tự bao giờ.

- Anh… - Phiên Tú ngẩng mặt nhìn Dư Cảnh.

Con bé gan lì hơn chàng nghĩ nhiều lắm. Cơ mà điều ấy không đại diện cho việc Phiên Tú sẽ thản nhiên tiếp thu những điều vượt xa tín ngưỡng thông thường. Nó cần thời gian và lời giải thích từ chàng. Dĩ nhiên lời ấy sẽ được nói ra vào một ngày khác.

- Anh hết cách rồi. Anh không thể nói chuyện với đám ma đói một cách bình thường khi chúng đòi ăn, mà anh thì chẳng có gì để cho cả. Nhóc nói có phải không?

Chàng đang kể chuyện tiếu lâm chăng? Phiên Tú mờ mịt gật đầu trong vô thức.

Thế rồi, một chuỗi tiếng chuông lanh lảnh từ xa chợt vang đến. Nụ cười vốn đã rất nhạt trên môi Dư Cảnh lập tức tắt lạnh.

Toán lính được quan huyện cắt cử được đâu sáu bảy người, rặt những kẻ cao to vạm vỡ dắt díu nhau theo chân gã thầy bói băng qua vườn rậm nhà tri huyện, đi tắt đến bãi tha ma làng Bân. Đoàn người cất bước trong im lặng, hơi thở của họ như hòa vào đêm, tạo ra một cảnh tượng vô cùng kì dị.

Rặng lửa đỏ dồn dập tụ lại giữa nghĩa địa, bốn bề chung quanh lô nhô những ụ đất, mồ mới mả cũ nằm san sát nhau, chật kín một mảnh đất bé bằng bàn tay. Đảo mắt quan sát tứ phía như muốn tìm kiếm thứ gì, khi đã xác định được mục tiêu Bính quay gót đi đến gần một anh lính, không nói không rằng đoạt lấy cây đuốc trong tay anh ta.

- Ông! - Anh lính trợn mắt toan nạt nộ, nhưng đột nhiên lưỡi anh ta cứng lại, lời vừa trót đến đầu môi thình lình bị chặn đứng.

Nhìn bóng lưng thấp thỏm của gã thầy bói, một trong số mấy tên nha lệ không nhịn được sán lại gần anh lính nọ, hỏi:

- Mày làm sao đấy?

Ngày thường, anh ta là người cáu bẳn, hễ động gì không vừa ý là lại sửng cồ lên như mèo bị đạp phải đuôi. Đến cả ông xã trưởng còn từng bị anh ta chửi cho đỏ gay mặt mày, vậy thì hà cớ gì bây giờ lại phải nhún nhường trước một tên thầy bói ất ơ chẳng biết chui từ đâu ra?

- Hổ này, mày có thấy thằng cha đấy có gì quái quái không?

Nha lệ tên Hổ đực mặt ra.

- Tối bỏ mẹ thế này, thấy cái gì?
Anh lính nọ nhìn Hổ như nhìn một thằng đần, chán không buồn nói nữa. Thằng Hổ cũng mặc kệ. Nó ngáp dài một hơi rồi nhắm mắt, tay cầm cây đuốc đứng như trời chồng.

Ở nơi bọn lính tráng không trông thấy, Bính khom người thăm dò cái mả mà bản thân nhìn trúng. Bàn tay gầy gò của gã quen thói quờ quạng trên nấm mồ, một lúc sau thì bốc một nắm đất đưa lên mũi ngửi. Đây là một ngôi mộ mới, ít nhất thì người chết cũng chỉ vừa qua bốn chín, năm mươi ngày là cùng.

[...] Để đọc tiếp vui lòng truy cập web/app Waka.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro