Mứt khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại thêm một ngày mưa lâm râm.

Phố xá ùn tắc như đám cá chạch chen lấn bơi lội dưới mương.

Là một trong những người may mắn không bị vội vã cuốn chân, Xử Nữ thơ thẩn chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ có mưa bay lất phất, bỏ quên quyển sách dở dang trên bàn.

Mãi đến khi một tà váy xinh xắn chắn ngang tầm nhìn, anh mới quay về thực tại.

Cô bé nữ sinh năm nhất cười tươi, ngồi xuống, rộn ràng soạn sách vở cùng một vài chiếc hộp trên bàn.

"Anh tới hồi nào, sao không cho em hay?"

"Anh cũng mới tới. Em hết tiết chưa?"

"Hết rồi! Hôm nay cả bốn môn liền, mệt muốn chết luôn."

Cô bé giơ tay, uốn mình.

"Mệt như vậy còn học nổi không đó? Hay là mình dời sang ngày khác?"

"Không được! Ba tuần nữa em thì rồi mà giờ chưa có chữ nào vào đầu. Em muốn ôn càng sớm càng tốt!"

Nói xong, cô gái háo hức chỉ vào mấy chiếc hộp nhôm xinh xinh trên bàn, mở ra.

"Này là mứt khô mẹ và em ở nhà làm. Anh ăn thử đi!"

Trong hộp là mứt dừa, mứt nho, và mứt dâu. Xử Nữ sực nhớ hình như còn hai tháng nữa là tới Tết.

Thấy cậu chần chừ, cô có chút hụt hẫng.

"Anh không thích mứt hả?"

"À không! Mứt này nhà em làm để chuẩn bị đón Tết sao?"

"Thật ra mẹ em có một cửa hàng bánh kẹo trong chợ, vì gần Tết nên gia công số lượng lớn để bán. Em lấy một ít trong lúc giúp mẹ, anh yên tâm, cái này em cố tình rim ít đường, phù hợp với khẩu vị của con trai."

Xử Nữ mỉm cười, cảm ơn cô bé vì sự nhiệt tình và chu đáo rồi lấy thử một miếng mứt dừa cho vào miệng.

Vị dừa béo béo, ngọt thanh, giòn tan trong miệng. Xử Nữ là lần đầu ăn một miếng mứt vừa ý như vậy. Nghĩ Tết này muốn làm gì đó đặc biệt cho Song Tử và gia đình cậu, Xử Nữ ngại ngùng hỏi.

"Cái này... học xong, em có thể chỉ anh cách làm được không?"

Cô gái phá lên cười, vỗ ngực tự hào.

"Này là bí quyết gia truyền, bày rồi anh phải giúp em được điểm A đó nha!"

Xử Nữ bật cười.

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn em."

Mấy bữa trước Xử Nữ lấy hết tự tin lẫn can đảm, tự thiết kế áp phích dán ở thư viện, nội dung là nhận dạy kèm tiếng Anh mọi cấp bậc, luyện thi Toeic. Với kinh nghiệm và thành tích nhiều năm trong môn Tiếng Anh, chỉ ngày hôm sau đã có người liên lạc, chính là cô bé sinh viên công nghệ này đây.

Trong lúc Song Tử bận làm thêm, Xử Nữ sẽ ở lại trường dạy kèm, như vậy khi Song Tử tan ca, Xử Nữ cũng sẽ về kịp để nấu cơm.

Sau một tiếng đầu tiên, cô gái liên tục phồng má, bởi vì mấy cái ngữ pháp khi Xử Nữ giải thích so với từ bài giảng của giáo sư dễ hiểu gấp mấy chục lần.

"Thì ra là vậy! Nếu em mà biết thế ngay từ đầu thì đỡ biết mấy!"

"Em thử giải phần này dùng phương pháp anh chỉ xem."

"Ok!"

Trong lúc cô bé cặm cụi giải bài, Xử Nữ lấy thêm vài lát mứt dâu. Thử xong ba loại mứt, cậu vẫn thích mứt dừa nhất.

Có lẽ phấn khích vì tìm ra được cách "chặt đẹp" đám ngữ pháp hóc búa, cô bé lỡ nuốt nhanh một cọng mứt, ho sặc sụa. Xử Nữ lật đật lấy nước, vòng ra phía sau vỗ nhẹ lưng của cô.

"Em có sao không?"

Sau cơn ho, cô bé mắt mũi đỏ kè, khản giọng đáp.

"Không... không sao... Em giải xong rồi này..."

Xử Nữ chợt nhận ra hình như hành động của mình không được hay cho lắm đối với một cô gái liền vội buông tay.

"Ra là thế."

Xử Nữ giật mình quay đầu lại sau giọng nói quen thuộc.

Song Tử bước đến, quần áo còn ướt vài phần mưa, đi thẳng tới chỗ của Xử Nữ và cô gái nọ.

"Ủa ai vậy anh?"

Cô gái kinh ngạc khi người này cư nhiên ngồi xuống ghế của Xử Nữ, khoanh tay, quét mắt qua đám mứt đầy màu sắc rồi lại nhìn mình chằm chằm.

Xử Nữ giải thích.

"À, cậu ấy là bạn cùng phòng của anh, xin lỗi, để anh nói chuyện với cậu ấy một chút rồi sẽ trở lại ngay."

Xử Nữ thúc tay ra hiệu Song Tử đứng dậy đi ra ngoài. Anh bất ngờ vì hôm nay Song Tử đi làm về sớm như vậy.

Tìm một chỗ ít người qua lại ngoài thư viện, Xử Nữ mỉm cười lên tiếng.

"Ủa, sao hôm nay em về sớm vậy? Anh tưởng nay chín giờ tối em mới về."

"Nên anh mới lén lút hẹn hò sau lưng em?"

"Hả? Hẹn hò?" – Xử Nữ dở khóc dở cười. – "Đúng là ai may mắn lắm mới được cô bé ấy thích. Nhưng mà hẹn hò thì không phải,  anh chỉ là gia sư cho cô ấy thôi."

"Anh thiếu tiền lắm sao?"

"Hả? À..."

"Chẳng lẽ tiền em đưa cho anh vẫn không đủ?"

"Em đừng hiểu lầm. Thật ra mục đích chính anh đi gia sư không phải để kiếm tiền... Nhưng nếu kiếm được tiền thật thì cũng tốt mà."

Từ đầu tới cuối, gương mặt Song Tử không hề thay đổi biểu cảm.

"Về nhà ngay."

"Em nói sao?" – Xử Nữ nghĩ mình nghe lầm.

"Về nhà ngay bây giờ!"

Song Tử cố không quát lên nhưng nghĩ lại hình ảnh vừa nãy đặt chân vào thư viện, cậu không nhịn nổi cảm giác khó chịu, bức bối trong lòng.

"Em sao vậy? Anh thật sự chỉ đang dạy kèm thôi mà."

"Em bảo anh về, anh không nghe à?"

"Em... anh còn chưa dạy xong thì làm sao mà về. Nếu em nghi ngờ thì có thể ngồi ở thư viện chờ."

Song Tử định chụp lấy tay Xử Nữ lôi đi thì giữa lúc này, cô gái kia từ bên trong chạy ra, chen ngang giữa hai người.

"Anh định làm gì?"

Bắt gặp cái liếc mắt của Song Tử, cô hơi rụt người nhưng vẫn tỏ ra hung dữ.

"Anh... anh đừng có mà bắt nạt người ta!"

Xử Nữ vội giải thích.

"Không sao, anh với cậu ấy không cãi nhau hay đánh nhau, chỉ đang nói chuyện bình thường thôi."

"Có... có thật không? Hồi nãy em thấy anh ta vung tay, còn tưởng là anh ta định đánh anh nữa!"

Xử Nữ cười khổ.

"Cậu ấy có đánh ai cũng không đánh anh đâu. Thôi em vào trong trước, để anh bàn chuyện xong với cậu ấy sẽ tiếp tục học. Anh sẽ bù thêm mười lăm phút cho em."

Nghe Xử Nữ khuyên giải, cô gái miễn cưỡng gật đầu, vừa ngoái đầu lườm Song Tử vừa bước trở lại vào thư viện. Khi chỉ còn hai người, Xử Nữ một lần nữa thở dài.

"Nếu em có chuyện gì không vui thì lát về nhà hẳn nói. À đây... cho em."

Xử Nữ lấy ra một bọc giấy gói kỹ, dúi vào tay Song Tử.

"Ăn rồi nói cho anh biết em thích vị nào nhất nhé."

Khi cánh cửa thư viện vừa khép lại, Song Tử xé mở bọc giấy trên tay. Nhìn những cọng mứt đủ màu sắc, cậu dứt khoát ném xuống đất, giẫm lên.

Trở lại buổi học, Xử Nữ hồi hộp trong lòng, tự hỏi Song Tử ăn xong sẽ thích mứt nào nhất. Cậu hi vọng Song Tử sẽ thích mứt dừa giống mình nhưng ngay lập tức đã xóa bỏ ý nghĩ đó, còn chửi bản thân tại sao lại ấu trĩ áp đặt như vậy. Lỡ Song Tử không thích mứt khô thì sao.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Hả? À... không có gì."

"Xạo! Mới vừa rồi cười tủm tỉm mà bảo không có gì!"

Cô bé cười gian, lấy cây đầu câu bút chọt chọt tay Xử Nữ.

"Hay là..."

"Hay là cái gì. Mau làm bài tiếp đi. Phần vừa rồi em vẫn còn sai một câu đấy."

"Ơ hay, sai một câu trên hai mươi câu, mà là sai vì em không nhớ từ vựng chứ có phải sai ngữ pháp đâu!"

"Vậy thì phải tăng lượng từ mới lên."

"Anh... xùy!"

Cô bé dẫu môi, bộ dạng giận dỗi tiếp tục làm bài. Nghĩ cũng lạ, trước khi tới đây cả hai đã bàn bạc phí gia sư sòng phẳng, ấy vậy mà lúc ăn mứt xong, Xử Nữ bảo buổi hôm nay thay vì lấy tiền, cậu chỉ xin lấy mỗi loại mứt một ít gói đem về nhà.

Cô cười phá lên, bảo Xử Nữ có bị ấm đầu không thì cậu bảo cái gì đó mà công thức gia truyền trên thế giới người ta bán tới mấy trăm triệu thậm chí là mấy tỷ. Cậu như vậy là lời lắm rồi.

Ai nói trai sư phạm chán đâu, riêng cô cảm thấy thật thú vị, trừ cái thằng cha cao kều cộc cằn hồi nãy.

...

Xử Nữ rất vui vì buổi dạy kèm đầu tiên thành công ngoài sức mong đợi. Cô bé sinh viên trước giờ sợ môn tiếng Anh hơn sợ cọp đã đạt điểm khá khi giải thử đề thi của năm trước. Cô quyết định sẽ theo học Xử Nữ trong hai tháng tiếp theo. Đổi lại, Xử Nữ nắm trong tay tờ giấy ghi chép chi tiết cách làm từng loại mứt.

Bước thật nhanh về phòng trọ, Xử Nữ thiếu điều chỉ muốn chạy xộc vào trong để kể cho Song Tử nghe về ngày hôm nay của mình.

"Anh về rồi!"

Tháo cặp táp xuống, Xử Nữ bấy giờ mới thấy Song Tử đang nằm im lìm trong chăn, che kín từ trên xuống dưới. Anh mỉm cười, rón rén nhón chân vòng ra sau lưng Song Tử rồi bất ngờ nhảy lên, ôm chầm lấy người trên giường.

"Giả vờ ngủ nè!"

Nếu là bình thường, có lẽ Song Tử sẽ kéo luôn Xử Nữ vào chăn và cù lét anh tới cười khóc thì thôi. Thế nhưng phản ứng lạnh nhạt của cậu lúc này không khỏi làm Xử Nữ lo lắng. Anh ngồi dậy, lay người cậu.

"Em sao vậy?"

Thực tế, từ nãy đến giờ mắt Song Tử vẫn luôn mở nhưng kiên quyết im lặng.

"Có phải em không vui vì chuyện anh đi dạy kèm không?"

Nghe tới đây, chân mày Song Tử khẽ nhíu, giống như vảy ngược bị chạm mà siết chặt nắm tay trước ngực.

"Anh đã nói cô bé ấy chỉ là học trò của anh. Anh là gay mà, không thích con gái đâu."

Song Tử lúc này mới từ từ ngồi dậy, mặt hướng về bức tường loang màu phía trước, cũng không nhìn Xử Nữ, hờ hững buông ra một câu.

"Anh muốn một tháng có thêm bao nhiêu tiền?"

"Hả?"

"Nếu anh muốn đi làm để kiếm tiền thì không cần đâu. Muốn bao nhiêu, em sẽ cho anh."

"Song Tử." – Xử Nữ nghiêm giọng. – "Anh đi làm chủ yếu không phải vì tiền."

Song Tử quay ngoắt qua, gắt.

"Vậy anh đi làm vì cái gì?! Chân đã yếu, thân thì lúc nào cũng đau ốm! Vậy anh đi làm vì cái gì?!"

Xử Nữ sững sờ trong chốc lát.

Ranh giới giữa quan tâm và sỉ vả đôi lúc rất gần. Nếu không bên nhau ngần ấy thời gian thì có lẽ sẽ không đủ cảm thông và kiên nhẫn để tin vào điều thứ nhất.

Trải qua một hồi im lặng, Xử Nữ lên tiếng.

"Bởi vì ngoài học ra anh không giỏi gì khác nên... anh muốn thử đi dạy."

Song Tử phì cười.

"Đâu ai bảo anh phải giỏi hai ba bốn thứ? Thay vì cố gắng thể hiện, sao anh không ở nhà lo uống thuốc cho khỏi bệnh?"

"Nhưng... em quên chuyên ngành của chúng ta là sư phạm sao? Sau này ra trường anh cũng sẽ đi dạy học mà."

"Chính vì sau này anh muốn đi dạy nên tốt nhất bây giờ anh nên ở nhà chăm sức khỏe để mai mốt mới có trường nhận anh."

Xử Nữ hụt hẫng.

"Em... không tin anh sao?"

"Em tin hay không tin thì cũng chả có ích gì. Quan trọng là sau này anh không dạy một tiết đã ngất xỉu trên bục giảng."

Xử Nữ không nói gì thêm, lẳng lặng leo xuống giường trong khi đó Song Tử vẫn khăng khăng.

"Ngày mai anh không được ở lại dạy kèm cho con bé ấy nữa!"

Xử Nữ đang soạn sách vở, đáp.

"Không được. Anh đã nhận lời dạy kèm cho em ấy ba tháng. Không thể bỏ."

"Anh..."

Song Tử đá mạnh chiếc chăn.

"Hay anh muốn gặp lại con bé đó nhiều hơn là muốn đi dạy?!"

Xử Nữ bức xúc.

"Chẳng lẽ anh muốn kết bạn cũng không được?"

"Kết bạn? Anh thà vui vẻ ăn mứt với con bé đó còn hơn là về nhà sớm với em chứ gì?!"

"Tại sao em lại nói ngang như vậy? Em có bạn, cùng nhau đi ăn uống thì anh cũng phải có bạn để nói chuyện chứ!"

Song Tử nhướn mày.

"À, thì ra cái anh muốn nói tới là ba thằng sinh viên lần trước phải không? Em đã nói em và tụi nó không còn thân thiết nữa, anh còn muốn cái gì?"

"Chuyện giữa em và ba người đó anh không cấm cản cũng không giận gì hết! Anh chỉ muốn bản thân mình cũng có vài người bạn thôi."

"Được! Vậy để ngày mai em nói với con bé đó anh là gay để xem nó còn muốn kết bạn với anh không!"

"Song Tử!"

Xử Nữ mất bình tĩnh, quát lớn.

Cánh cửa giật sầm, Song Tử leo lên xe đạp, phóng như bay khỏi khu trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro