Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 --------------------------------------

  Ngô Gia Khánh là một học sinh của lớp 12C5, đồng thời cũng là thằng bạn thân nhất với Trần Việt Hoàng, người được coi là học bá kiêm luôn hotboy bóng rổ của trường. Mặt mũi sáng sủa, chiều cao đạt ngưỡng 1m85, có thể nói là hình tượng mà bọn con trai trong lớp có nằm mơ cũng không có được. Bên cạnh đó học lực của cậu cũng rất nổi trội, suốt 3 năm cấp 3 vẫn luôn chiếm giữ vị trí top 1 trường. Nên đám con gái đổ đứ đừ cậu ta cũng không lấy làm lạ, cứ hết giờ học liền ồ ạt đổ hết qua lớp 12C1 làm phiền cậu.

Nhưng phải làm sao đây? Trần Việt Hoàng đã là hoa có chủ. "Mây tầng nào thì gió tầng đó" cô bạn gái nhỏ nhắn của cậu là Thanh Nghi, trưởng nữ của tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh, vẫn hay được ca ngợi "công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn."

Nhưng mấy ai ngờ được, thật ra mối quan hệ giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa, không có chút tình cảm nào giữa hai người cả. Đúng vậy, từ nhỏ Nghi và Hoàng đã được 2 bên gia đình thiết lập hôn ước cho nhau.

Thanh Nghi còn là một người bạn đặc biệt, luôn bảo vệ Khánh khỏi mấy nhỏ xấu tính lấy cậu ra bàn tán, hay mấy thằng bắt nạt ỷ đông hiếp yếu.

Mọi người trong trường đều tin rằng kiếp trước Khánh phải đỡ hơn mười nhát dao chí mạng nên kiếp này mới được hưởng lợi tốt như vậy! Vì Khánh vốn đã chẳng có nhiều bạn, nhan sắc cũng chỉ thuộc loại ưa nhìn, học lực gọi là tạm. Ấn tượng về cậu với mọi người trong lớp không nhiều, có thể nói cậu chỉ là nhân vật phụ trong chính cuộc đời cậu vậy.

Kể từ khi 5 tuổi, ba mẹ cậu đã chết trong một vụ hoả hoạn do rò rỉ khí ga. Kể từ ngày định mệnh ấy, cuộc sống cậu chệch sang một hướng khác.

Một ngày tháng 8 cách đây vài năm khi cậu mới chuyển sang sống với gia đình dì dượng, à, cũng không hẳn là “gia đình"…
Cậu bị coi là cái gai trong mắt, là người vô hình trong chính nơi mà cậu gọi là nhà. Cuộc đời cậu giờ đây như biển nước mắt chứa những đau khổ, tủi hờn và một sự vô vọng tận cùng.

Phải sống trong sự đánh đập chửi mắng, bị bỏ đói, bị bàn tán như một thứ dị hợm, bạn bè thì chả có nổi một người tử tế, họ coi cậu là một mầm mống bất hạnh, là một tai ương không đáng có. Đến mức cậu thật sự tin rằng sự tồn tại của bản thân là một sai lầm "Nếu mình nán lại lâu một chút chắc hẳn sẽ được ở bên ba mẹ, nếu mình không được sinh ra chắc hẳn ba mẹ vẫn còn sống rồi". Cho tới khi cậu gặp Hoàng, một người bạn sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu.

Bỗng một bàn tay từ sau đánh bốp vào lưng Khánh, gián đoạn dòng hồi tưởng của cậu. Là Nghi.
Khánh vừa xoa xoa cái lưng đau rát vừa chất vấn cô bạn đối diện: "Mày không thể đánh tao nhẹ hơn được hả Nghi??? Con gái gì bạo lực vậy."
- "Suy nghĩ cái gì mà trầm tư dữ ha? Người ta la khàn cổ mà không chịu tỉnh thì ăn đập là đáng rồi." Nghi đáp lại.
Phớt lờ đi câu hỏi của Nghi, Khánh ngó tới ngó lui, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

- "Rồi thằng Hoàng đâu?" Khánh hỏi.
- "Hoàng đang ở phòng giáo viên giúp thầy Khải chấm bài, tao tính tới rủ mày xuống sân chơi." Nghi vừa nói vừa kéo tay Khánh khỏi bàn học để xuống sân.
- "Đi thì đi nhưng đừng có dẫn tao vô ngồi với mấy đứa bạn của mày."

Nhớ lại lần trước Nghi cũng rủ cậu đi nhưng lại đẩy cậu vào một hội con gái cùng tám chuyện, thế mà cả lớp liền đồn cậu bị bê đê suốt mấy tháng trời.

Nghi đơ người chút rồi lại cười: “Rồi rồi biết rồi, có một trò đó tao đâu có ngu mà chọc đi chọc lại quài.”

Khi bước ra cửa lớp mà đầu cậu còn quanh quẩn trong những hồi tưởng về lần bị mang ra làm trò cười cho cả lớp đó. Câu vô tình đâm sầm vào Hoàng. Khánh choàng tỉnh, nhanh chóng phủi quần áo Hoàng, rồi rối rít xin lỗi cậu ta.

Nghi lập tức nhào lên ôm cổ Hoàng vừa cười vừa nói: "Ủa anh chấm bài xong rồi hả? Em với Khánh đang định đi mua chút đồ ăn nè, đi với tụi em đi". Cái choàng cổ của Nghi trở thành tâm điểm thu hút đám học sinh xì xào bàn tán.
- "Ôi trời, muốn tình tứ thì kiếm giùm cái phòng mà làm, đừng có bày tỏ ở nơi công cộng chứ! Ngại chết tụi tao rồi nè!" Một bạn học cười nói la lên.

Gia Khánh chẳng nói chẳng rằng, bỗng cảm thấy bản thân cậu thật dư thừa. Nhưng vẫn chỉ chăm chăm dồn hết ánh mắt vào Hoàng, cậu trai đang lúng túng với mấy trò trêu ghẹo của lũ bạn. Đơn giản thôi Hoàng là lý do Khánh tồn tại tới tận bây giờ, nếu ngày đó cậu không gặp Hoàng thì cái tên Ngô Gia Khánh đã chẳng còn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định im lặng mà rời khỏi đám đông náo nhiệt, tìm một khu vực im ắng đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro