Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chửi tục

---------------------------------------

Dưới tán cây sau sân trường, Khánh ngả lưng lên thân cây, mắt lim dim ngủ trong cái nắng nóng oi bức.

- "Này, cậu là Ngô Gia Khánh hả?" - một giọng nữ đanh thép vang lên.

Khánh mắt nhắm mắt mở nhìn vào người bạn nữ trước mặt mình. Mái tóc ngắn ngang vai, cơ thể săn chắc và rắn rỏi hơn cậu nhiều; bạn ấy còn đang mặc đồng phục thể dục, hình như trong đội tuyển bóng chuyền nữ của trường rồi. Cô gái ấy lặp lại câu hỏi một cách khó chịu và nhìn chằm chằm Khánh.
Cậu vội gật đầu.

- "Cậu kiếm tớ có việc gì không?"
Khánh từ từ ngồi dậy, phủi phủi vài chiếc lá khô khỏi mái tóc đen.
- "Cậu là bạn thân của Nghi lớp 12C1 đúng không? Cậu có biết nhà Nghi ở đâu không? Có phải hồi nhỏ cậu ấy sống trong một căn biệt thự gần rừng đúng không?". Cô bạn tóc ngắn không đợi cậu trả lời mà cứ dồn dập đặt câu hỏi cho cậu.

Khánh không thể nghe lọt tai được câu hỏi nào ra hồn cả, vì bạn học tóc ngắn nói quá nhanh, không chừa cho cậu thời gian suy nghĩ.

Bỗng một thân hình cao lớn xuất hiện và chắn trước mặt Khánh.
- "Chất vấn một người cậu mới gặp lần đầu thì thật sự lỗ mãng đấy, Tú." Là Hoàng.
- "Xen vào khi người khác đang nói chuyện thì chắc cậu không lỗ mãng đâu nhỉ Hoàng?". Cô khó chịu với nhân vật không mong muốn xuất hiện này mà đáp.

Hoàng cũng nhắm mắt làm ngơ sự hiện diện của người còn lại mà quay sang hỏi han Khánh: "Sao bỏ đi ngủ mà không nói tao với Nghi vậy hả? Làm bọn tao đi tìm mệt lắm biết không?"

- "Thôi... Tao thấy tụi mày đang tình tứ vậy ai dám cắt ngang đâu."
Gò má cậu ửng chút màu hồng nhạt.

Hoàng làm quá đến vậy à, mình chỉ kiếm chỗ ngủ thôi mà? Còn đi tìm mình nữa. Có nằm mơ Khánh cũng không tin được Hoàng lo cho mình đến mức vậy...

Nhận thấy tình huống bây giờ có phần ngượng ngùng, Tú thật sự không muốn bản thân biến thành kỳ đà cản mũi đôi chim ri này.
Tú bèn đứng dậy chào Khánh.
- "Lần sao tao đãi mày kèo nước mía để trả lời câu hỏi về Nghi đó nha Khánh; nhớ đi đấy, không thì đừng trách bổn cô nương đây ác độc!". Rồi Tú chạy thẳng về lớp trước sự ngỡ ngàng của hai cậu trai.

Nghe tới 3 chữ "Kèo. Nước. Mía" Tim Hoàng như hẫng mất một nhịp đi, một cảm giác nhói len lỏi trong thâm tâm cậu. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi Khánh ngồi cùng Tú? Trong lúc cậu còn mải mê suy nghĩ, Khánh nhân cơ hội đó, định bụng chạy thật nhanh về lớp, trước cả khi Hoàng nhận thấy. Oái oăm thay, chưa kịp di chuyển nửa bước, cậu đã bị Hoàng giữ lại.
- "Chiều nay mày rảnh không? Đi uống nước với tao đi. Chỉ tao và mày thôi" Hoàng hỏi.
- "Đ*o rảnh, tao phải đi làm thêm bận lắm! Không rảnh nổi một giây." Biết được ẩn ý trong câu hỏi của Hoàng, Gia Khánh phải lựa đại cái lý do nào để che mắt người bạn này. Đi chơi với hotboy của trường? Cậu sẽ bị đám fangirl ép uống canh mạnh bà, đầu thai kiếp khác mất!

Xui xẻo thay, Hoàng đã chơi với Khánh tận 12 năm trời. Sở thích tật xấu của Khánh cậu còn nhớ nổi thì mấy cái lời nói dối này sao qua mắt được cậu.
- "... Tao biết chiều nay mày rảnh." Hoàng đáp.
- "Vãi, sao mày chắc tao rảnh? Tao bảo tao bận lắm rồi mà." Lời nói dối của cậu bị lột trần quá dễ dàng, Khánh bắt đầu lo lắng, liệu cậu có nên đập thật mạnh vào mặt thằng khỉ này rồi nhân cơ hội chuồn đi không nhỉ?

Dĩ nhiên lời Hoàng nói lúc đầu là thật, mọi tật xấu, sở thích của Khánh, cậu nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay. Ngoài ra còn có điểm yếu chí mạng của Khánh. Chính là tiền!

- "Tao chơi với mày đủ lâu để nhận thấy mày đang nói dối... Vầy đi, nếu mày đi chơi với tao, tao sẽ cho mày 200k" Hoàng vui vẻ đưa ra lời đề nghị đi kèm với mức giá phải chăng.
- " Mày nghĩ tao là hạng người hám tiền bạc, dễ bị mua chuộc vậy sao???"
Khánh vừa nói vừa đưa mắt khinh bỉ nhìn Hoàng.
- "Vậy... 500k?"
- "Thành giao!"

///SAU GIỜ HỌC///

Vừa gặp được Khánh ở hành lang, Hoàng cưỡi khẽ rồi chạy ào lại cậu, kéo tay người kia đi tới quán cà phê đối diện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro