Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tên này lại rủ cậu đi uống nước? Lại còn chẳng mời Nghi đi cùng. Gì đây? Chẳng lẽ Hoàng muốn làm một buổi trò chuyện tâm sự giữa những thằng đàn ông với nhau chăng? Hay... tên này thực chất không muốn một buổi trò chuyện như bạn bè? Không ổn rồi, cậu phải hỏi Hoàng thôi.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Khánh nghi hoặc mở lời:
- "Ê, sao mày mời tao đi uống nước vậy, lại còn không mời Nghi đi cùng?"
Hoàng đơ người và tỏ ra bối rối nhưng rồi vội nhanh chóng giấu đi trước khi Khánh nhìn thấy. Dường như cậu không biết phải đáp lại như thế nào.

Không nhận được hồi âm nào từ người đối diện, cảm giác bức bối dâng trào trong cơ thể Khánh. Cậu thấy xấu hổ vì bản thân đã lỡ lời nhưng sự tò mò đã chiến thắng tất cả, cậu thật sự muốn biết thằng Hoàng nghĩ gì.

*Cái tên này gọi mình ra đây vì chơi cá cược với lũ bạn à? Đúng là nóng máu mà.*

- "Nè, mau trả lời đi!"
Mặc kệ mọi câu hỏi của Khánh, Hoàng chả biết phải trả lời sao cho phải, cậu không thể nói mình bắt Khánh đi chơi cùng vì cậu thấy ghen với Tú. Xấu hổ chết đi được!

Việt Hoàng đành cam chịu mà tiếp tục giữ im lặng, mặc cho con người ngồi trước đay nghiến nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"/Bộp/" - Khánh đập tờ 500k mà lúc nãy Hoàng đưa cho lên bàn, to giọng hét:
- "Tao đi về đây! Nếu đi cùng tao khiến mày khó chịu thì ngay từ đầu đừng có rủ!"

Khánh cau có đứng dậy, ánh mặt cậu đầy khó chịu dán chặt vào mặt Hoàng. Cậu vừa bước lùi từng bước như đang muốn tránh xa một kẻ khó ưa vừa gằn giọng, thét vào mặt Hoàng:
- "Chừng nào hết câm rồi hãy kiếm tao!"

Cậu cẩn thận lùi xa Hoàng thì đột nhiên, cậu vấp vào chiếc ghế của quán cà phê.
- "Úi!".
Cả thân hình nhỏ nhắn ngả nhào về sau tưởng như sắp đập thẳng gáy vào cái bàn gỗ thì một bàn tay dang ra, đỡ lấy lưng cậu. Bàn tay Hoàng nhẹ nhàng nâng lưng cậu lên, tay kia nắm lấy tay cậu kéo dậy.
Khánh hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng hiện tại. Hai người dừng như đang đông cứng trong hoàn cảnh ngượng ngùng này.

Ở cái vị trí mà chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi sẽ thành môi đụng môi. Khánh biết điều đó, tâm trí cậu đang rất hỗn loạn.
*Gần! Quá gần rồi!* - Khánh nghĩ.
Chỉ cho đến khi có người dừng lại xem chuyện, hai cậu mới tách nhau ra. Mặt Khánh chỗ nào cũng đỏ ửng, hệt như quả cà chua chín. Không nhìn kỹ còn tưởng cậu đang sốt cao.

- "Mày... không sao chứ. " Mặt Hoàng chẳng kém gì cậu, má cậu ta có chút hồng, xấu hổ hướng ánh nhìn vào nơi khác. Nhưng vẫn ân cần lo lắng cho Khánh.

- "Tao ổn, chân hơi nhức nhẹ thôi..."
Bầu không khí này vừa căng thẳng vừa ngượng nghịu đến ngạt thở. Cũng phải thôi, họ vừa xém hôn nhau ở nơi công cộng kia mà.
Buổi cà phê sau giờ học cứ vậy mà dừng lại, hậu quả là Hoàng phải dìu Khánh - người bị trật chân về tận nhà.

Khu nhà nơi Khánh ở khá gần với trường học, vì vậy chỉ mất tầm 10 phút. Trên cả quãng đường về, cả hai còn chẳng nhìn nhau nổi. Hình ảnh bờ môi hồng hào căng mọng của Hoàng ám mãi tâm trí cậu. E rằng cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp Hoàng sau hôm nay rồi.

- "Từ đây lên tầng 3 không khó lắm, tao tự đi được, không cần đỡ đâu. Giờ mày về được rồi Hoàng!" Khánh lết từng bước vào khu chung cư cậu ở, bước đi khập khiễng vì mất đi chỗ dựa. Cậu không muốn đối mặt với Hoàng sau sự việc vừa xảy ra kia.
- "C-coi như để cảm ơn... Bữa nào đó tao mời mày đi chơi bù. Được không?" Khánh nhỏ giọng hỏi.

Vừa dứt lời, Hoàng đã nhanh nhảu chen vào.
- "Được! Vậy mai mày đi thủy cung với tao nha! Tao qua đón mày." Cậu phấn khởi trả lời.
- "Đm thằng khỉ này." Khánh không nhịn nổi mà nổi nóng đánh vài phát vào lưng thằng bạn của cậu. Tưởng tượng cảnh cậu phải lê cái xác què một chân này đi dạo khắp cái thủy cung, có khi đi về cậu sẽ thành người khuyết tật mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro