Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 21 phút sáng, là khoảnh khắc ánh nắng ban mai soi sáng, mang chút hơi ấm từ mặt trời rọi lên từng mái hiên nhà. Ngay lúc đó, Hoàng đã đứng đợi từ bao giờ trước cửa nhà Khánh. Phân vân không biết có nên đánh thức cậu hay không.

Quả thật hôm qua Khánh đã ngầm đồng ý đi chơi cùng Hoàng cả ngày, nhưng ai mà ngờ được Hoàng lại tới sớm vậy chứ, có thấy ai khùng đến mức 5h sáng đi thủy cung chưa (ờ giờ thì có rồi đó). Nên Gia Khánh vẫn chưa biết gì về sự hiện diện của Hoàng, vùi mình vào chăn mà say giấc nồng chẳng biết trời trăng mây đất.

Cứ như vậy, một người ngủ như chết, một người thẫn thờ đợi trước cửa nhà Khánh. Mãi tới 8 giờ sáng, Khánh sửa soạn xong hết, cậu diện chiếc áo oversize có cổ, đi kèm chiếc quần baggy nâu kem. Vui bẻ xoay xoay người trước gương, rồi tự khen bản thân mình thật đẹp!

Chân cậu đỡ đau nhiều dù đi còn hơi cà nhắc, nhưng có sao đâu? Hôm nay cậu được đi chơi với người mình thích, có nằm mơ cậu cũng không tin có ngày này. Gia Khánh tung tăng bước ra cửa,

Vừa kéo tay nắm ra, đập vào mắt cậu là "hotboy" của trường, lưng dựa vào lan can, nhìn đăm chiêu vào hư không. Mái tóc ngắn xoăn lơ, thơm mùi nước hoa thoang thoảng. Cậu mặc áo sơ mi với quần tây, kết hợp giày Oxford và vớ đen, tay trái cậu cầm con Iphone 14 Pro max, tay còn lại giữ chiếc áo vest mà chắc do nóng nên Hoàng đã cởi ra. Người cậu mang đậm vibe tổng tài lạnh phúc khiến Khánh có chút phì cười. Đi thủy cung thôi chứ có phải đi họp công ty đâu trời.

Khánh như bị hút hồn vào vẻ đẹp mê hoặc của Hoàng. Tim cậu đập ngày một nhanh, không rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú ấy nổi. Say mê nhìn Hoàng được một hồi, chợt Khánh khuỵu chân xuống, mắt cậu nhòe đi và đầu cậu nhức đến điên lên. Khánh ngất xỉu ngay trước cửa nhà. Khánh hay bỏ ăn vào buổi sáng và sáng nay cũng vậy, cơ thể cậu ngày càng suy yếu vì thói quen này. Vì không cung cấp để chất dinh dưỡng nên cậu đã ngất đi vì mệt.

Tới khi cậu bừng tỉnh... thì trời đã quá chiều, hoàng hôn buông xuống đã được một lúc. Khánh bất lực, buổi đi chơi hôm nay coi như đi tong, lúc đó cậu để ý thấy ai đó lấy chăn đắp cho cậu trong lúc ngủ. Là ai nhỉ? Nhưng rồi cậu cũng không để ý mấy, điều cậu cần làm bây giờ là phải đi xin lỗi cái người kia trước. Ai đời rủ người ta đi chơi mà cuối cùng lại ngủ say xưa quên luôn cả cuộc hẹn cơ chứ.

- "Khánh à!" Có tiếng gọi cậu từ dưới tầng, hoá ra là Hoàng, cậu ấy chạy đi mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đây.
- "Mày xuống đây đi, tao có chuyện muốn nói."
Khánh phân vân không biết Hoàng muốn nói gì mà phải kêu cậu xuống.
- "Nè, ăn đi sáng giờ mày ngủ nên chưa ăn gì hết đúng không?"
Hoàng chìa tay ra đặt vào tay Khánh chiếc cơm nắm, lại còn đúng loại cậu thích. Chắc hẳn là tình cờ thôi, nhưng cậu cũng không hy vọng nó là một sự tình cờ...

Kết thúc buổi trò chuyện, họ quyết định đợi đến mùa hè rồi dành cho nhau cả tuần để cùng đi chơi. Hoàng đề xuất mùa hè vì thời điểm đó Khánh không phải đi học, công việc làm thêm cũng có phần nhẹ bớt không phải làm đến khuya như bây giờ, có vậy hắn mới trọn vẹn sở hữu Khánh bên mình cả ngày.
- "Hè á? Đi chơi mùa đó hơi đông nhưng cũng được."

Điện thoại Hoàng rung lên, cậu bật lên đọc những dòng tin nhắn, mặt cậu đanh lại từ từ đứng lên. Cậu hướng mắt vào mặt Khánh.

- "Thôi, tao đi về nhé!" Nói xong, Hoàng dứng dậy.
- "Hôm nay tại tao mà không đi thủy cung được, lần sau nhất định tao sẽ bù đắp! Chờ đó!" Khánh nói to lên trước khi Hoàng rời đi.

___________________________________

Sáng hôm sau, Gia Khánh hứng khởi cắp sách tới trường. Ấy vậy, hôm đó mọi thứ có vẻ kỳ lạ hơn ngày thường...

Khánh bước vào lớp, một xô nước bẩn từ trên cánh cửa lớp đổ ào xuống cậu. Bộ quần áo ướt nhẹp mùi hôi thối từ nước bẩn, còn đang loay hoay chùi mặt, Khánh nghe được những tiếng thì thầm nhỏ to xen với tiếng cười khanh khánh đầy nhạo báng và khinh bỉ.

Vừa tức giận, khó chịu vừa ngán ngẩm trước cách hành xử ngu xuẩn của những người bạn học này. Khánh đi lên thẳng bàn giáo viên, đập tay xuống mặt bàn và hét lên với cả lớp:
- "Già đầu rồi mà còn giở trò mất dậy này, chúng mày ngu vừa thôi, tư duy không bằng một thằng nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro