Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chửi tục
__________________________________

Cả lớp đột nhiên yên lặng đến ngạt thở, mấy đứa mồm mép lúc đầu giờ câm hết như chưa từng biết nói. Khánh bước lại bàn học mình.

Mặt bàn chi chít vết cào xước, vết đục sâu xuống mặt bàn gỗ đầy dị hợm. Những dòng chữ kinh miệt và miệt thị đầy bàn cậu:
- "Thằng đàn bà, mặc váy mẹ."
- "Gay lọ, bọn gay chó."
- "Mày thích bị đàn ông nhét c*c vào l* h*u à, nghe tởm vãi hah."
- ...

"Nè! Mấy người đang làm cái trò gì đây? Định bắt nạt người khác hả!" Quá đủ rồi, Khánh không hiểu mình làm gì mà bọn chúng lại dở trò ăn hiếp cậu như thế, đành phải hỏi thẳng.

- "Tiểu tam mà còn muốn lật đổ chính thất mà còn cố tỏ vẻ thanh cao à?". Bạn nữ lạ mặt trong đám đông cất tiếng nói khiến cậu biến thành trò hề trong mắt mọi người.

- "Tiểu tam? Lật đổ chính thất? Mày sủa cái quái gì vậy?"

- "Mày lên trang confession của trường mà coi." Nhỏ Huyền - con nhỏ ngạo mạn, mang tiếng giang hồ từ trong đám đông bước ra, tiến gần tới Khánh.

Tay nó cầm điện thoại gõ gõ cái gì đó, tay còn lại đưa vape vào mồm phì phèo khói rồi thổi hết vào mặt cậu.
- "Để tao cho mày xem, thằng tuesday rác rưởi"

Con Huyền đưa lên chiếc điện thoại, trong đó là ảnh cậu và Hoàng ôm chầm lấy nhau, mặt sát gần. À... Là cái ngày Hoàng rủ cậu đi uống nước mía.

Hoá ra có ai đó cố tình vu oan cậu cướp Hoàng khỏi tay Nghi. Nhưng cậu phải giải thích như thế nào thì đám đông mới tin được cậu? Chẳng lẽ cứ vầy chịu trận cũng không phải ý hay... Cậu bây giờ, không biết phải làm gì, cứ đứng đực người ra.

- "Không nói gì là nhận tội rồi ha? Mồ côi còn muốn trèo cao à, tham vọng lớn nhở!" Thấy cậu dần lo lắng, nhỏ Huyền thích thú trêu chọc cậu, lời nói càng ngày càng độc địa.

Cả lớp nổ ra tràng cười độc địa, vài người chỉ tay về phía cậu, miệng thì thầm to nhỏ những lời nói xấu không rõ thực hư. Trước cửa lớp học bu đông học sinh đến xem chuyện vui. Vài chiếc điện thoại giơ lên, quay lại cậu và toàn bộ câu chuyện...

- "Nói gì đi thằng trà xanh!! Đang livestream nè."
- "Úi úi 1k mắt rồi, mày sắp nổi tiếng rồi đó, haha, bê đê giựt bồ bạn"
...

Cậu bị doạ đến sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Cơ thể cậu run rẩy, chỉ muốn lao thật nhanh ra ngoài rồi chạy đi. Ngay lúc này, cậu chỉ ước gì Hoàng có thể ở bên bảo vệ cậu khỏi bọn quá quắt này. Cứ vậy tin đồn về cậu loan khắp trường, cậu đi đến đâu đều bị người khác nhạo báng, sỉ nhục, chửi rủa, tệ hơn là nhổ nước bọt vào người.

Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn kéo cậu đi, chạy xuyên qua đám đông, mãi tới khi hai người dừng trước cửa phòng giáo viên.

Khánh thở dốc, lấy hơi ngước đầu nhìn người đối diện, hoá ra là Nghi, cô bạn thân của cậu. Kế bên còn có Tú đứng đợi từ trước.

- "Hah, mày ổn không?" Nghi vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi.

- "Tao ổn mà" Khánh đáp, miệng thì nói mình ổn chứ mắt cậu đã đọng nước từ lúc nào rồi. Nếu Nghi không cứu cậu ra khỏi đó chắc cậu khóc nấc lên mất thôi.
"Xì, đừng có khóc, tao giúp mày lắng vụ này xuống cho" Nghi nói.

- "Tao là bạn mày mà lại đi riêng với bồ mày, mày không giận tao ư..." Khánh áy náy hỏi cô bạn đối diện.
- "Ủa mày đi chơi với Hoàng cũng có sao đâu. Tao không có thích thằng Hoàng tới mức đi đánh ghen với thằng bạn thân nhất đâu!"
Nhận thấy vấn đề của cậu bạn thân, Nghi mở lời an ủi Khánh.

Khánh có hơi bất ngờ, phải nói sao nhỉ, cậu rất vui là đằng khác! Thì ra có một người bạn thật lòng nó như thế này.
- "Trong lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù! Trời ơi Nghi ơi tao đội ơn mày!"
Nói xong cậu nhào lên ôm Nghi, vui vẻ đáp.

- "Biết rồi ông tướng, giờ vô báo với giáo viên đi không tụi nó lộng hành nữa giờ"
Cơ thể Khánh thả lỏng, bước vào phòng tìm thầy giáo chủ nhiệm của lớp cậu. Chắc mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây thôi, dù gì hôm nay cậu cũng hú hồn nhiều lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro