Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú giải thích hết với các giáo viên chuyện của Khánh. Họ chỉ ậm ừ rồi hứa qua loa sẽ giải quyết chuyện này.

Rốt cuộc nhờ việc giải quyết chẳng đến nơi đến chốn càng khiến bọn bắt nạt cáu bẳn hơn mà thôi. Hành vi của bọn chúng chỉ trở nên át liệt và dã man hơn, còn giáo viên chỉ biết trơ mắt nhìn.

Khánh thì như cái xác vô hồn, lúc này đây cậu chỉ mong được gặp Hoàng, được thấy cậu ấy dù chỉ một lần. Cậu muốn được nhào vào thân hình ấm áp của Hoàng, được cậu ta xoa đầu hỏi thăm và nâng niu, còn cậu sẽ ngồi kể lể, chửi mắng bọn bắt nạt cậu với Hoàng.
Chỉ vậy thôi.

Nhưng Hoàng đã vắng bóng được hơn tháng trời rồi
*Rốt cuộc Hoàng khỉ đó làm gì mà nghỉ lâu vậy?*

Cậu biết thể chất Hoàng khá khoẻ, thằng đó có chơi bóng rổ nên có chút da thịt, sức đề kháng cũng khoẻ. Thành ra ít khi nó bệnh mà nghỉ lâu như vầy lắm, trừ khi là gia đình có việc bận cần có mặt nó. Nhưng mà việc gì chứ?

- "Nghi, mấy nay sao tao không thấy thằng Hoàng..."

Nghi đơ người:
- "À-a haha Hoàng ừ-ừm nó bị bệnh rồi! Nên xin phép nghỉ học"

Nói dối. Từ giọng điệu đến cử chỉ của Nghi đều đang ám chỉ lời nói dối của cô. Vậy...tại sao Nghi lại phải nói dối cậu?

- "Mày nói thật đi, có ai nghỉ bệnh mà nghỉ lâu vậy không?"
- "T-thì..."

Cô không nghĩ ra được cái lý do nào khác che mắt Khánh. Chẳng lẽ phải nói với cậu ấy bây giờ sao? Có khi Khánh sẽ không chịu nổi cú sốc này mất... Dù vậy cok biết càng giấu giếm sẽ càng khiến Khánh mong chờ.
*dù gì cũng chả giấu được lâu...*

- "Hoàng và tao đang làm visa...ba mẹ bắt tụi tao đi du học 3 năm ở Úc. Mấy nay Hoàng nó nghỉ để lo vụ đó..." Nghi ấp úng nói.
- "Hả?!"

//////

Cơn ác mộng ngày dài chưa chấm dứt, trò đùa của chúng ngày một ác thêm...

- "Thằng khốn này, để xem nào, mày thích cắt tóc không?"

Hắn đạp chân lên cơ thể trầy trụa và tanh mùi máu của cậu. Tay cầm cây kéo, tay kia giựt đầu cậu lên, nắm chặt lấy tóc cậu. Hắn cắt xén từng phần tóc trên đầu cậu một cách bừa bãi và lộn xộn. Tiếng cười thỏa mãn của những tên bắt nạt vang lên đầy nhà vệ sinh.

Cây kéo không cẩn thẩn cắt trúng tai cậu, máu rơi xuống sàn, ướt lên chiếc áo sơ mi mang tên ngôi trường cậu tường mơ ước vào. Cậu không đau, cũng không la. Chỉ nằm đó chịu trận vì cậu muốn bản thân mất máu mà chết. Giờ đây, nơi đây đối với cậu như là địa ngục trần gian. Nói rồi cậu dần ngất đi.

Khi Khánh tỉnh lại, cậu thấy Nghi ngồi kế bên.
- "Nghi? Mày đưa tao tới đây hả?"

Khuôn mặt cô u sầu và trắng bệch, vừa nhìn thấy Khánh mở mắt, Nghi nhảy bẫng lên và ôm chằm lấy Khánh, nước mắt giàn dụa quát cậu.
- "Mày ngu quá à, sao không đánh lại tụi nó!"

Một lúc sau, Nghi đưa Khánh một chiếc bánh nhỏ và nhìn Khánh ngồi ăn nó. Bất chợt Nghi lên tiếng:
- "Mày thích Hoàng đúng không?" Làm cậu ghẹn cả miếng bánh, tay vỗ bồm bộp vào người.
Thấy biểu hiện của cậu, Nghi cũng phần nào đoán ra vấn đề.

- "Hì hì, đừng lo, mối quan hệ giữa tao và Hoàng chỉ là che mắt gia đình thôi. Chứ bọn tao không có tình cảm nên mày thật lòng trả lời đi!"

- "T-tao...tao, đúng vậy, tao thích cậu ấy"
Mắt Khánh rưng rưng...
- "Tao biết xã hội ngoài kia có cái nhìn dị nghi lên những người đồng tính như tao, tao biết gia đình Hoàng sẽ chẳng đồng ý và tao biết người như tao không xứng với Hoàng."

- "Hah chỉ thích một người con trai mà bị cho là một thằng dị biệt, thà tao không sống! Thì mày đâu có bị liên lụy. Thằng Hoàng cũng từ đó mà kiếm được một người bạn đời đàng hoàng, không vướng phải cái thằng khác người như tao!"
- "Nhưng mà... tại sao chứ?"

Khánh chịu đựng đủ rồi, trái tim ấy không thể kìm nén hết nỗi uất ức tích tụ bấy lâu, nó quá nhiều. Cậu đã chịu quá nhiều nỗi oan ức...

Tại sao tao lại thích con trai mà không phải con gái? Thứ cảm xúc tao có nó khác biệt 
- "Chỉ vì thích cậu ấy mà tao bị bắt nạt, bị mọi người ác cảm ghẻ lạnh, tao ghét bản thân mình, tao luôn tự hỏi tại sao tao là một người đồng tính. Tại sao họ lại ghét tao? Tại sao họ lại gọi tao là giống loài khác họ chỉ vì tao yêu đàn ông?
- "..."

///////// {Khoảng thời gian Hoàng nghỉ}

Trong thời gian đó, bố mẹ Hoàng đã xin visa Úc và lên kế hoạch cho cậu đi du học.
Dù sao một học sinh xuất sắc như Hoàng cũng cần một môi trường giáo dục tốt hơn.

- "Hoàng, bố mẹ suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ phải đi du học."

Hoàng chỉ tỏ ra bất ngờ chút rồi lặng lẽ gật đầu. Đây đâu phải lần đầu họ bàn về việc này. Chỉ là hôm nay sẽ là lần cuối vì cậu phải đi du học thật rồi.

Hoàng nộp hồ sơ, bài luận cho trường bên Úc và dự định sẽ lên trường 1 tuần cuối trước khi bay đi du học.

Cậu muốn tạm biệt thầy cô, bạn bè và nhất là Khánh... Cậu ta chắc sẽ buồn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro