05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Alice dưới sàn nhà ?

Đầu óc dường như được khai sáng sau " bí kíp lùa gà " của các dân chơi có kinh nghiệm Kim Hy Thành vừa phổ cập . Dương Tùng Thanh thấy hơi hụt hẫng đôi chút nhưng cũng chẳng mấy xa lạ gì với chủ nghĩa này . Bản thân ai chả coi mình là trên hết , người không vì mình trời tru đất diệt .

Đây là trò chơi sinh tồn được tính bằng mạng đầy khốc liệt , sao lại có ai sẵn sàng đứng lên dang tay che chở cho đám người chưa bao giờ gặp.

Họ chẳng có nghĩa vụ gì để bảo toàn tính mạng và phải dẫn dắt bọn anh . Điều này rất bình thường , không ai có tư cách trách họ . Anh thấy rõ hơn mình cần phải cố gắng vận động và bươn chải thêm vậy thôi . Sức ai nấy liệu , thân ai nấy lo .

" Vậy giờ chúng ta phải cảnh giác và tách ra khỏi họ sao ? " . Hồ Cường Lập lo lắng cắn móng tay .

" Không đến mức phải cực đoan như vậy , họ chưa có ý đồ gì lên chúng ta cả . Nhưng cũng ý tứ một chút , đừng quá phụ thuộc vào người khác " .

" Ải có rất nhiều người mới tham gia có lẽ không quá khó đâu . Tình tiết diễn biến theo motip thông thường mà thôi " .
Có lẽ sợ doạ đến 2 người nên Kim Hy Thành liền ra vẻ trấn an .

" Chúng ta có thể hỏi mấy người lớp kế bên và từng học sinh trong lớp " .

" Tôi nghĩ chúng ta nên đến phòng chứa thông tin - hiệu trưởng để biết triệt để " .

" Nếu cậu không phiền và có thành kiến gì thì chúng ta có thể hợp tác được không " . Dương Tùng Thanh híp mắt cười , dáng vẻ hiền hoà đưa tay ra .

" Được thôi , nhớ thể hiện cho tôi thấy rõ tài năng của anh . Tôi không muốn kết nạp những người không có giá trị , tôi đang mong chờ đó " .

Kim Hy Thành nhếch môi cười mỉm đưa ra bàn tay tinh tế , nhẹ nhàng bắt lấy đôi bàn tay anh đã đưa ra từ trước . Có lẽ tay anh khá ấm nên tay đối phương khá lạnh lẽo , mát rượi như trong môi trường máy lạnh . Xúc cảm dễ chịu , đôi bàn tay cậu không thô ráp mà rất mềm mịn , ngón tay nõn nà .

" Ờm , cho tôi theo hai anh với được không ? " .

Do hai người họ chỉ tập trung bàn mưu tính kế với nhau nên Hồ Cường Lập trở nên tí teo không ai thấy . Dương Tùng Thanh lấy làm ngại , anh đưa tay vuốt vuốt sóng mũi , bặm môi trong giây lát . Còn phần Kim Hy Thành không quan tâm cho lắm , lơ mắt đi .

Qua đại một màn bóng đèn và hai cây cột điện , bọn họ tách nhau ra tự điều tra . Tạm thời hoạt động ở khu vực gần , Dương Tùng Thanh quan ngại phòng hiệu trưởng nguy hiểm , hiệu trưởng lại là cấp cao có lẽ không dễ tra hỏi bằng học sinh cùng lứa . Dù gì thân phận bọn họ hiện tại cũng chỉ là học sinh .

Họ tản ra lựa chọn một số học sinh vẻ ngoài ôn hòa hiền lành để tiện hỏi . Theo đại thông tin đa số các học sinh từng lớp đưa ra đó là một bạn học sinh bình thường , học vấn tốt nhưng không có gây ấn tượng gì sâu đậm lắm . Đặc điểm đặc biệt để nhận ra cũng không nhớ , chỉ biết là dạo gần đây không thấy đi học nữa , đời tư thì bọn họ không rõ vì chẳng tiếp xúc thân mật .

Các thông tin được đưa ra càng lúc càng mơ hồ như thể nhân vật đó đã bị cả thế giới này phớt lờ . Họ cố gắng hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời mong đợi , các học sinh đều nói là không biết , không nhớ nữa .

Thân phận người vắng mặt như một lớp sương mù dày bí ẩn , càng cố tiến tới càng mờ ảo , cứ như phó bản cố ý khoá hết toàn bộ tình tiết về người này . Tên gì không rõ , giới tính không hay .

Họ tự nhủ với lòng rằng đây chỉ mới là những ngày đầu thôi , không cần phải vội .

🍓🍓🍓

Xế chiều trời nhá nhem , bọn họ gặp lại đám Alice và Trịnh Vĩnh . Bên đó cũng chỉ có thể thu hoạch tin tức tương đồng như nhau , chẳng hơn được một tin bổ ích gì . Trịnh Vĩnh bảo rằng có lẽ do ngày đầu tiên nên thế giới còn hạn chế . Bọn họ hẹn ăn tối tại căn tin xong về lại ký túc xá .

Do áp lực cái chết của nữ sinh Triệu Thủy Thủy buổi sáng nên ai cũng mệt mỏi , cơm không lành canh cũng không ngọt . Hồ Cường Lập không dám ăn nhiều nữa vì dư âm trưa vẫn còn . Về đến ký túc xá mọi người phân chia qua loa rồi nằm nghỉ ngơi .

Alice gặp Trịnh Sơn , cô cọc cằn hỏi " Sáng giờ ông đi đâu đấy ? " .

" Đi ngủ bờ ngủ bụi , sao ? Giọng điệu cô hỏi cứ như con vợ tôi mỗi ngày chất vấn sao tới giờ đi nhậu mới về ấy " .

" Ngại kẻ hồ nháo cản đường người khác, quan tâm ...ha ... bỏ đi " .

" Đúng rồi , ông đây thích nháo lắm . Đặc biệt tao còn có thể vừa nháo vừa dư sức đập thêm mày nữa . Cái thứ đàn bà thích tỏ vẻ bề trên nặng nhẹ . Tao nói cho mày biết , tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi " .

Cậy mạnh về ưu thế đã đánh thắng nam sinh lúc sáng , Tạ Sơn giờ chả nể nang ai . Đứa nào dám xông vô gã ta sẽ múc hết , con đàn bà trước mặt chả là cái thá gì khiến gã e dè . Ở trong thế giới này chỉ cần có sức mạnh sẽ thành bá chủ , cái đám này ngoài gã ta ai có khả năng đó ? Một lũ trói gà còn chưa chặt thì dám lên mặt dạy đời ai .

Alice thở hắt ra luồng khí lạnh , sắc mặt trở nên cuồng ngạo , nụ cười ngập vẻ điên loạn khiêu khích " Ngứa mắt à ? Đưa đây tôi móc ra cho " .

Thấy thái độ cô ngoài ý muốn , không phải sợ sệt và co rúm như tưởng tượng. Tạ Sơn sung như vừa được bơm máu gà , nhảy bổ vào cô nắm áo . Alice thế mà không bị lấn áp , cô mạnh bạo nắm đầu và thuần thục đá vào bụng lẫn chỗ yếu trên người gã ta .

Lần đầu bị đàn bà đánh khiến gã vừa nhục vừa cay , ức lắm nên tiếp tục muốn vùng dậy đôi co . Người con gái kia chẳng lùi bước , hiên ngang đối chọi , trưng ra nét mày ngon thì nhào vô , một mình tao chấp hết .

Một màn gà bay chó sủa lại bắt đầu . Dương Tùng Thanh sợ Alice bị gã ta đánh trọng thương thì kéo Hồ Cường Lập lao đến mỗi người giữ một người . Anh gắt gao áp chế gã ta dưới đất , Hồ Cường Lập cứng rắn ôm Alice lại không cho cô xông lên tiếp tục giao chiến với gã .

Gã giãy đành đạch như con cá rô mắc cạn , chả mấy chốc vùng dậy xực nhào đến Tùng Thanh . Tổ tiên Pitbull nên nhận gã làm hậu duệ , gã đổ xô vào người anh một cách lỗ mảng , dùng tuyệt chiêu nắm áo cố định rồi giơ nắm đấm lên .

Bất chợt một cơn lốc nào đó xoẹt qua , kéo thân hình gã quăng mạnh bạo dưới đất một tiếng " bịch " đầy đau đớn , phổng chừng gãy luôn vài chiếc xương sườn . Gã đau đớn nằm dưới đất vặn vẹo hít hà khí lạnh .

Chủ nhân cú đẩy choáng hồn đó lên giọng " NPC đã nói không được làm ồn vào ban đêm , các người nếu thích thì cút ra ngoài tha hồ như ý . Tôi cần được nghỉ ngơi " .

Kim Hy Thành lạnh lẽo giá xuống người gã ánh mắt buốt giá thấu xương , từ bên trên nhìn xuống gã như một đấng trên cao .

" Sao nào , mày muốn tới lượt mày nữa đúng không ? Còn đứa nào nữa tiến lên hết đi ông đây giải quyết một trận , mấy con chó hèn hùa nhau táp người khác " .

Nói ít làm nhiều chả bằng hành động , Kim Hy Thành vung một đấm vào thành giường ký túc xá khiến nó móp một lỗ sâu . Đôi mắt gằn lên vẻ chết chóc , gân tay hiện lên như nơ tron , cung sẵn nắm đấm . Ra hiệu cho gã biết nếu gã không khôn hồn câm cái miệng và cút đi thì vị trí móp tiếp theo như cái thành giường sẽ thuộc về bản mặt gã .

Gã ta tắt nguồn , run rẩy lồm cồm bò dậy lảng đi , còn không dám nhìn vào mặt cậu ta thêm lần nào nữa .

Sát khí trong căn phòng đã thuyên giảm, bốn người còn lại đứng ngây ra như tượng , bao gồm cả chàng thiếu gia Trần Dư núp lùm bên trong nhìn Alice và Tạ Sơn giao chiến khi nãy , bây giờ mới bẽn lẽn ló đầu ra . Năm người nhìn nhau không ai nói nhau câu nào .

Dương Tùng Thanh chỉ dám len lén nhìn bàn tay phải mới đấm chiếc giường, thấy nó không sưng đỏ chảy máu thì mới dời ánh mắt đi . Hoá ra nghệ sĩ dương cầm không những dùng tay để đàn mà còn có thể đấm nữa . Còn thêm một phần cảm phục vì tay cậu ta cứng như sắt .

Kim Hy Thành thấy bọn họ phát ngốc ra thì cau mày , lạnh lùng nói " Tối rồi sao còn không ngủ đi , đứng chết trân đó để làm gì ? " .

Cuối cùng , ai về giường nấy ngủ , đèn vẫn sáng trưng chưa được vặn nhỏ . Nhưng không một ai dám lên tiếng vì sợ động đến ai đó .

🍓🍓🍓

Nửa đêm ai cũng say giấc nồng , không khí mát mẻ có phần hơi thái quá , rõ ràng là đêm qua cũng không lạnh cóng đến mức này đi . Hơi lạnh dày đặc tản ra trong không khí , Dương Tùng Thanh mơ màng nghe leng keng tiếng chuông gió nhưng cơ thể và mi mắt nặng trịch không thể động đậy , sau đó hai tại rơi vào trạng thái điếc lâm sàng , anh lại chìm vào giấc ngủ sâu .

Tạ Sơn quen ngủ lạnh nhưng cơn lạnh thấu xương này khiến gã chịu không nổi , mền kí túc đủ dày nhưng gã lạnh đến mức cóng cả hàm . Gã cảm thấy có thứ gì chọc vào chân gã , kèm theo tiếng kẽo kẹt điếc tai . Gã mang chất giọng ngáy ngủ mắng .

" Cái thằng chó Trần Dư giường dưới nửa đêm còn không ngủ mà làm cái gì vậy hả ? " .

Gã chửi nhưng lúc lâu vẫn không nghe tiếng ai trả lời , âm thanh kẽo kẹt cót két vẫn không ngớt . Bực mình mở mắt ra thì thấy xung quanh tối thui như mực , gã mới nhớ thằng cha bảo vệ ngày hôm qua nói không được tắt đèn . Gã tính chửi tiếp thì thấy một cô gái đứng quay lưng lại , do tối nên gã không nhìn thấy hết thân hình của cô .

" Địt mẹ thì ra là con Alice , tao biết mày thù dai nên phá tao đây mà . Nửa đêm còn muốn kiếm chuyện hả , mày để ông xuống đập mày , mày có cầu cứu mấy thằng khác nó cũng không giúp mày đâu ! " .

Gã hung hăng leo từ giường trên xuống , đeo dép vào sấn tới chỗ Alice . Nhưng lạnh người thay , Alice vẫn đang ngủ trên giường tầng kế bên trái , phía dưới là Kim Hy Thành . Cô ngủ rất say , còn cẩn thận đắp chăn ủ ấm toàn người , hoàn toàn không có đi xuống giường lúc nửa đêm .

" Alice " dưới giường đang đứng đột nhiên khẽ quay người lại . Cơ thể vốn mảnh khảnh nhưng quay qua đầy khó khăn và quỷ dị , như thể cô bị gãy toàn bộ những khớp xương , bước chân theo tiếng cô quay qua nghe sàn sạt da gà ốc ác nổi lên hết .

Đến khi cô hoàn toàn quay lại . Tạ Sơn sợ hãi muốn quỳ thụp dưới sàn nhà , hai chân gã run cầm cập . Hơi lạnh chết chóc bủa vây toàn cơ thể đóng băng cả đại não , tế bào từng tấc trên người chết lặng .

Gương mặt đối diện gã không còn được coi là một gương mặt con người nữa . Nó vỡ vụn và nát bấy như thịt băm , toàn bộ ngũ quan đảo lộn không biết nơi đâu là vị trí vốn có . Nó tiến đến gần gã kêu lên chất giọng thê lương .

" Vở bài tập .... Cậu đã giấu vở bài tập ở đâu ? " .

Những lọn tóc dài bết máu của nó có cái thì đặc lại , cái thì nhỏ giọt theo từng bước đi dị dạng . Bộ đồ học sinh của nó dính đầy bụi đất nhơ nhuốt , cơ thể ngập trong máu . Nó vẫn như cái máy lặp lại từng câu từng câu một .

" Vở bài tập đã biến mất rồi ... Cậu có thấy nó không ? Cậu có mượn vở bài tập không ? Tại sao cậu không trả lại vị trí cũ ? " .

Đối diện với thứ không phải là con người gã chẳng dám to tiếng quát nạt nữa . Ba hồn chín vía chạy mất dạng , cái xác và hồn dại đứng đây như chết phỗng .

" Tao..tao ...không có biết gì hết " . Thoáng rồi gã la hét loạn lên , trong gào thét của sự tuyệt vọng chẳng có một chút sự sống bám víu lại , bằng tất cả sức bình sinh gã la muốn bể cổ họng .

" Tất cả mọi người...dậy mau ...dậy đi ...c...cứu tôi với .... Alice , cô làm ơn cứu tôi với ...tôi hứa từ nay về sau sẽ phục tùng cho cô mà... Cô sai gì tôi cũng nghe theo ...dậy đi mọi người... Xin cứu tôi ...tôi không muốn chết " .

Mặc cho gã gào thét , không gian tĩnh lặng vốn im ắng dường như có bức tường vô hình chặn ngang khóa chặt toàn bộ âm thanh của gã , không một ai nghe thấy . Gã như đắm vào 18 tầng địa ngục , đau đớn quằn quại la hét , môi lưỡi khô khốc rồi vẫn không một ai tỉnh dậy cứu lấy . Gã bất lực buông câu cuối cùng .

" Chúng mày thật ra nghe thấy nhưng không muốn cứu tao đúng không ? Một lũ khốn nạn , lũ cặn bã " .

Nói rồi gã căm hận nhìn về Alice , trong mắt đầy tơ máu " Đều tại mày hết , con đ* khốn kiếp , tất cả là tại mày mà tao mới có ngày hôm nay , tao có chết cũng phải lôi mày theo cùng " .

Con quỷ phía sau gã vẫn từ từ đi tới , giọng nói nó làm gã mém đái ra quần

" Tôi ghét nhất là ai làm bẩn vở bài tập , tôi ghét ....tôi ghét nhất....làm rách vở bài tập..."

Gã nhào về phía Alice nhưng chưa kịp đến gần thì một cánh tay xuyên qua lồng ngực . Gã đau đớn nghe tiếng trái tim bị móc ra mang theo tiếng máu chảy ào ào , toàn bộ sàn nhà ngập trong máu . Gã ngã gục tại chỗ , chết không nhắm mắt nhìn về phía ngũ quan nát bấy của con quỷ kia , toàn bộ sợ hãi ám ảnh in rõ mồn một trên mặt .

Con quỷ nhìn chằm chằm vào quả tim nóng nó vừa móc ra vẫn còn nóng hổi đập từng nhịp . Dù không rõ ngũ quan nhưng vẫn có thể nghe thoáng nét bất mãn của nó .

" Người xấu cũng có trái tim à ? " .

Nó ngắm nghía một hồi thì bóp nát quả tim đó đi . Tim nát nhầy rớt trên thi thể Tạ Sơn vẫn không nhắm mắt , con quỷ quay lưng tan biến , tiếng chuông gió một lần nữa kêu leng keng dù cửa phòng đóng chặt không kẽ hở .

0 giờ 13 phút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro