04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 . Tử thi trong bồn nước

Nhờ cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm mà hai người họ rất nhanh đã chạy đến chỗ căn tin thông báo cho tất cả mọi người . Một màn chấn động khi tin tức nổ ra , hàng loạt học sinh đồng loạt đứng dậy đổ xô nhau đến điểm nóng .

Tất cả bọn họ đang có mặt chỗ hiện trường , người công tác vớt xác chẳng ai xa lạ , là ông bảo vệ . Dù đứng cách xa 3 4 mét mà họ vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc , các cô gái yếu lòng muốn lịm đi tắt thở ngay tại chỗ. Tuy nhiên , ông lão kia đứng với bán kính gần dường như chẳng cảm giác buồn nôn kinh tởm là gì .

Thảm trạng người chết kia vô cùng kinh khủng , thảm không thể tả . Cái xác đó chính là nữ sinh , cô mặc váy đồng phục kinh điển của trường , tóc tai rơi lả tả lộ ra những mảng da đầu bị nước ăn mòn , thịt trên người cũng rã rời đó ngâm nước quá lâu , lơ mơ có thể thấy xương trắng hếu . Mặt của cô bị phân hủy nặng nề sưng phồng lên , bụng phình to như cái bong bóng cỡ đại , tưởng tượng dùng kim chích một cái lục phủ ngũ tạng đều theo đó trào ra ngoài .

Lão bảo vệ đứng gần , trên gương mặt cứng đơ không một chút biểu cảm con người nên có , lão thản nhiên tự mình thu dọn hiện trường thuần thục . Xong màn này tất cả đều tản đi nhanh chóng , các học sinh NPC lầm bầm với nhau .

" Nhìn vòng tay cô ấy mang tôi thấy mang máng hơi quen thuộc ... Giống như Triệu Thủy Thủy lớp 12A1 đó " .

" Thật sao ? Thủy Thủy là hoa khôi xinh đẹp học giỏi của 12A1 đó sao ... Không phải vậy chứ ? "

" Nếu vậy thì đáng buồn quá , giá cảnh cô ấy tốt như vậy . Vừa xinh đẹp lại học giỏi lại có bạn trai tốt , ông trời thật quá tàn độc mà ! " .

" Tội nghiệp cô ấy quá , mình muốn khóc luôn rồi nè ! Ai mà nỡ tàn nhẫn giết hại một người vô tội như vậy ? "

" Mà mấy cậu nhắc bạn trai cô ấy , hmm bạn trai cô ấy đâu rồi nhỉ ? Sao Triệu Thủy Thủy mất rồi mà cậu ấy không thấy cậu ấy đến đây ? "

" Mình thật sự mong không phải là Thủy Thủy , mình ngưỡng mộ cô ấy lắm " .

🍓🍓🍓

Cái xác nhanh chóng được xác nhận thân phận qua những vật tùy thân , đó không ai khác chính là Triệu Thủy Thủy .

Các bạn thân của cô tại trường ngồi khóc nức nở , có người tức đến mức đấm bàn liên tục , họ nháo nhào tìm kẻ chủ mưu quyết đòi lại công bằng cho Thủy Thủy . Ai nấy đều cảm thương cho số phận của cô .

Một cành lá xanh mơn mởn , đều có hoài bão khát vọng vươn lên trời xanh , thế mà ... lại có một chiếc lá vô tình bị vùi dập cả sự sống .

Cô vẫn còn quá nhỏ , vẫn còn thanh xuân dang dở , tương lai của cô còn rộng đón phía trước . Đoạn trường , ông trời cư nhiên tuyệt đường ánh sáng của thiếu nữ vừa chớm 17 hoa xuân .

Nếu mai ta chết , ai là người xót thương ta ?

Dương Tùng Thanh đang rất sợ . Anh không thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó, anh bất chợt chết trong thế giới này và khi xác anh được tìm thấy ở thế giới bên ngoài , ba mẹ anh sẽ như thế nào khi nhìn thấy xác của anh . Liệu họ và các chị gái có khóc thương xé gan xé phổi khi thấy cảnh tượng đau lòng đó ? .

Các cô gái trong đội người chơi khi thấy cái chết đầu tiên sợ đến mức nhũn người khóc thút thít lẫn cả sụt sùi không dám khóc lớn . Cô thì đột nhiên phát hoảng đòi về nhà bằng mọi cách .

Mấy gã đàn ông thì thần kinh căng chặt , trầm mặc không dám nhiều lời như ngày đầu vào ải , ngày cả giọt mồ hôi cũng không dám rớt xuống, hơi thở đầy nặng nề .

Cái chết của nữ NPC cho thấy , hiện tại , trò chơi tử vong chính thức bắt đầu.

Tình hình nhóm người chơi giờ đây kết hợp với không khí cái chết thành một mớ hỗn độn nhức óc . Trịnh Vĩnh cau mày khó chịu với thái độ của họ , hơi nặng giọng

" Mới có khởi đầu đã run đến mức không thở nổi rồi sao ? Ha , đằng sau còn nhiều diễn biến đang chờ lắm . Ngồi đó làm bộ dáng như giã cầy làm gì , không bằng mau chóng lấy lại tinh thần rồi đi tìm manh mối đi " .

Cô gái Chu Hoài Mẫn hoảng loạn phát rồ , nước mắt trên mặt nhiều như mưa rơi xuống , nấc cục run rẩy nói " Chúng tôi không biết manh mối gì hết thì lấy đâu mà tìm chứ? Không phải anh là người chơi lâu rồi sao ? Tại sao còn bắt chúng tôi đi tìm ? "

Alice lạnh lùng liếc nhìn cô ta " Cô đi ị có cần người ta xách nước theo rửa hộ luôn không ? Có tay có chân mà , làm như mình là thương binh liệt sĩ chắc " .

Cô nàng kia bị nói nặng đến ấm ức , nước mũi sụt sùi " Tôi là con gái chân yếu tay mềm như vậy , bảo tôi lăn lộn giữa nơi quỷ quái này tôi biết tìm đâu ra " .

" Không tìm được thì sẵn sàng chết vậy thôi , cô tưởng mình là nữ hoàng chỉ cần ngồi yên một chỗ là có người cung phụng dâng lên tất cả mọi thứ hả ? " .

Nói rồi cô cấp tốc đứng dậy nhìn về các thành viên cùng nhóm mình " Vào lại lớp , đừng mọc rễ ở đây nữa " .

Cao Thịnh Phát không vui nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo tiêu soái rời đi , đúng là loại con gái ỷ mạnh sinh kiêu , may là cô ở trong đây chứ gặp ở ngoài đời tính khí như vậy sớm bị người ta đánh cho ngóc đầu dậy không nổi .

🍓🍓🍓

Thời khắc quay lại lớp học , tinh thần của các học sinh dường như đã được cải biên một chế độ mới . Những biểu cảm bi thương chân thật lúc nãy chỉ như là một phần kịch thoáng qua tạo chất xúc tác cho phó bản . Nói lại quay trở lại như khoảnh khắc ban đầu mới vào lớp , lũ học sinh lại về vẻ ai thích gì thì làm nấy .

Dương Tùng Thanh tỉnh táo , mạnh miệng bắt đầu mở bài trả khảo từ bạn cùng bàn xinh đẹp .

" Bạn cho tôi hỏi lớp trưởng lớp mình là ai được không ? "

" Là tớ đây " .

" Bạn đã làm lớp trưởng được bao nhiêu lâu rồi , tôi mới đến nhờ bạn giúp đỡ nhiều hơn ha " . Anh cong mắt cười , diễn xuất như nam thần thân thiện .

" Từ xưa đến giờ tớ vẫn luôn là lớp trưởng, haha " Bạn học nữ dịu dàng cười " Dĩ nhiên , giúp đỡ mọi người là việc của tớ mà , cậu có cần giúp đỡ gì cứ nhờ đến tớ nha ! "

Mặc dù giáo viên nói bà ta sẽ sớm quay lại nhưng tới giờ cũng chẳng thấy đâu . Học sinh trong lớp vì không có sự xuất hiện của giáo viên mà nói chuyện nghịch ngợm tới tấp , ồn ào như cái chợ . Anh rất ghét cảm giác những tiếng nói của nhiều người hòa vào nhau , thứ tạp âm khó nghe đánh thẳng vào đại não . Dương Tùng Thanh ước gì bị điếc ngay lúc này .

" Bạn học ở chỗ trống kia đã vắng bao lâu rồi nhỉ ? "

" Tớ cũng không biết nữa , bạn ấy đã vắng từ rất lâu rồi " , cô nghịch ngợm lọn tóc trong tay chống cằm chú tâm đến Dương Tùng Thanh không rời mắt.

Dương Tùng Thanh bị gái đẹp nhìn thì hơi ngại , nhưng nghĩ đến trong phó bản đều có nguy cơ ai cũng là quỷ quái thì chẳng còn tâm hơi đâu mà ngại với chả ngùng . Tầm mắt anh đảo quanh lớp học , quá sạch sẽ đến mức không chỗ nào khả nghi , sạch sẽ ngăn nắp từ gạch đến bàn ghế và bảng , có điều xung quanh đều là chuông gió treo khắp mọi nơi , lúc nãy căn tin cũng có chuông gió nữa .

" Này bạn , tại sao trường chúng ta khắp mọi nơi đều có chuông gió nhỉ ? "

" Tại vì đó là nét đặc trưng của trường chúng ta đó , Dreamcatcher mà . ^_^ "

Dương Tùng Thanh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ khi ngồi gần cô gái này . Mặc dù cô rất xinh đẹp và thân thiện nhưng một giác quan nào đó cho hay giữa cô có một bức tường vô hình ngăn cách rất lạnh lẽo , ý cười trên mặt cô tựa như những lời giả dối được phủ đầy gió xuân . Khi hỏi một đằng cô lại trả lời một nẻo , nụ cười xinh đẹp khiến cho người ta khó chịu hơn bao giờ hết .

Anh lại một lần nữa quay lại cảm giác chán chường vô lực vì không tìm được thứ mình mong muốn . Chọt chọt lưng của Trịnh Vĩnh sau đó truyền giấy .

" Anh đã phát hiện được thêm gì chưa ? "

" Chưa , NPC lớp này dường như chỉ cung cấp cho chúng ta được bấy nhiêu thôi " .

Vừa đọc xong giấy do Trịnh Vĩnh truyền đến , phía trước bỗng dưng có tiếng động ồn ào . Tạ Sơn cãi nhau với một NPC học sinh vì vấn đề gì đó .

" Mấy thằng oắt con chúng mày bêu mép có gì hay ? Chưa ra đường trải đời như ông mày đây thì đừng có mà bố láo ".

" Này nhé nãy giờ chưa động chạm gì đến mày , đừng phát rồ lên như con chó dại mà cắn người khác " .

" Mày nói ai là chó dại , đm thử lại đây đánh nhau với bố mày xem coi đứa nào gục trước . Hôm nay ông mày sẽ dạy thằng nít ranh mày cách làm người " .

Các người chơi khác thấy lạ hỏi có chuyện gì xảy ra . Các bạn học khác báo cáo lại là nam sinh kia đang khoe khoang về thành tích tán gái và gia sản nhà cậu ta , tiện thể thì chê bai thêm mấy thằng tầng lớp dưới đáy xã hội , chả hiểu sao đụng trúng chỗ ngứa của Tạ Sơn nên ông ta đã phát rồ chửi phong long đôi ba câu , nam sinh kia thấy thế thì đôi co lại , kết quả diễn ra như bây giờ .

Chết tiệt , gã ngu Tạ Sơn kia không ý thức được thân phận hiện tại của mình là học sinh trong phó bản , để cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều bây giờ đã lên cơn giận mất kiểm soát .

Vốn có thân phận xuất phát từ tầng lớp lao động luôn phải ngước nhìn lên những vị chủ quản vị trí cao hơn . Tạ Sơn luôn đem lòng đố kỵ và căm ghét những người giàu có và hay phóng đại về bản thân , bản chất vốn nóng tính nên khi nghe cậu học sinh kia bô lô ba la về xuất thân lẫn thành tích gã liền ứa máu , cảm giác như nhân vật trong câu chuyện thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó nói đang nhắm tới mình .

Gã đang sung máu lắm nên hừng hực khí thế dạy dỗ cho nam sinh kia , các học sinh khác chỉ dám đứng bên ngoài nhỏ giọng che miệng thầm thì với nhau , không muốn bị vạ lây. Không một ai can ngăn cuộc chiến đang xảy ra .

Nam sinh kia bị đấm thành gấu trúc đen một mắt phát cáu chửi đổng .

" Nhìn cách hành động là biết mày là con chó bị giẫm phải đuôi . Thứ hạng nghèo nàn chúng mày chỉ biết tự ái cúi đầu , bị người ta nói đúng thì ẳng lại như chó động kinh. Đúng là cái lũ sống cơ cực suốt đời chỉ có thể dùng mõm táp đã ngứa . Có giỏi thì so về tầng lớp xuất thân thì chúng mày chỉ có tư cách cho tao đạp dưới gót giày mà thôi " .

Tạ Sơn lao đến xách cổ nam sinh , lên gối thụt vào bụng cậu ta trợn mắt đỏ cả mặt , gã ta hầm hầm chửi .

" Cái loại ỷ mình có tiền như mày một ngày nào đó mạc rệp bị đẩy ra ngoài xã hội thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi . Đến lúc đó ông mày sẽ đến nhấc đầu mày lên xong đánh mày mục xác , sau đó tao sẽ bỏ mày vào cối trộn hồ , thây của mày sẽ phải nằm bẹp dưới lớp sàn nhà bị người người giẫm đạp , hahaha " .

" Mấy con chó ghẻ như mày muốn tao nghèo khổ lắm, nhưng mà tao đẻ con mẹ nó vạch đích rồi , chắc phải lùi lại nửa vòng trái đất hoặc xuống ống cống mới sánh ngang vai vế của mày " . Nam sinh kia bị đánh ứa máu mồm nhưng vẫn không ngừng khiêu khích Tạ Sơn.

" Mày nói thêm tiếng nữa tao sẽ đập chết mày , ở trong đây giết người sẽ không sao đâu , đúng không hả ? " . Gã ta như mất kiểm soát nhe răng trợn mắt nhìn về Alice và Trịnh Vĩnh một cách điên cuồng .

Hai người họ hoàn toàn mặc kệ , điệu bộ sống chết mặc bây , chẳng thèm mở miệng nửa tiếng . Đôi mắt ngập tràn khí lạnh và sự khinh bỉ .

Tạ Sơn được nước lấn tới , nắm lấy người nam sinh đấm đá túi bụi . Các NPC học sinh trong lớp cũng vô tâm chẳng hề quan tâm đến tính mạng bạn học mình đang dần trở nên nguy kịch . Dương Tùng Thanh còn nghe lóng ngóng có người nói " Minh Nhật trước giờ đáng ghét lắm , cậu ta thích ỷ lại vào thân phận chuyên bắt nạt người khác thôi , bây giờ bị đánh cho đáng đời " .

Dù phách lối to mồm tới đâu nhưng với sức lực của thanh niên công tử bột 17 tuổi như Minh Nhật sao bì được với đàn ông hơn 30 tuổi như Tạ Sơn . Cậu ta dần bị đánh như trái cây dập , cơ thể siêu vẹo bị Tạ Sơn dồn đến cuối lớp . Mất sức, cậu ta ngã thẳng xuống bàn học kế bên Kim Hy Thành. Bàn học vắng không người ngồi bị va chạm mạnh đến móp méo , Minh Nhật đau đớn la lên , đến nước này cậu ta đành phải van xin Tạ Sơn đừng đánh nữa .

Tạ Sơn vốn đang đánh hăng máu nghe nam sinh khuất phục nhận thua như con chó rách càng cảm thấy sảng khoái hơn . Lại không quan tâm cho rằng đây vốn chỉ là thế giới trong game , có đánh chết người cũng không sao. Điệu bộ bề trên của thằng nhóc đáng ghét này y hệt thằng chủ công trình khốn nạn mà gã đang làm thuê .

Thân thể cậu học sinh nằm bẹp dí cùng với những thứ linh tinh rớt ra từ chiếc bàn , gã quơ tay lấy đại một quyển sổ dày trong số những thứ rơi ra cầm lấy nện liên hoàn vào mặt cậu ta . Quyển sổ bị lực mạnh của người đập làm cho nát bấy , những trang giấy rơi lả tả nhàu nát , một vài trang vở bị nhuốm máu .

Trịnh Vĩnh không thể làm thinh được nữa , tránh Tạ Sơn đánh chết NPC lại xảy ra chuyện ăn hoạ cả lũ . Anh ta tiến lên can ngăn , hô hào vài học sinh khác bê Minh Nhật xuống phòng y tế .

Tạ Sơn như con thú điên chưa phát tiết hết cơn thịnh nộ , gã gào lên " Sao chúng mày can tao , phải để tao giết chết nó , đang ở trong game mà chúng mày sợ cái gì ? "

" Nếu muốn chết thì chết một mình , đừng liên lụy chúng tôi " .

Dưới sự chế ngự của Trịnh Vĩnh , anh ta lôi Tạ Sơn đi khuất khỏi hành lang .

🍓🍓🍓

Trong sự âm trầm của lớp học , không khí vẩn đục mùi máu tanh . Dương Tùng Thanh mơ hồ nghe tiếng chuông gió kêu leng keng lạnh lẽo lỗ tai , chỉ là thanh âm chuông gió bình thường nhưng lại u ám không thể tả . Rõ ràng đã đến đây từ chiều hôm qua và trải qua một đêm , nửa buổi sáng . Nơi đây bầu trời vốn âm u không có nắng , một cơn gió thoảng qua cũng không , hiện tại cũng vậy chả hiểu sao chuông gió lại vẫn có thể lay động .

Nghe học sinh nói buổi chiều không có học , bọn họ tranh thủ tản ra kiếm manh mối để kẻo buổi tối lại nguy hiểm .

Trên đường đi không ít học sinh qua lại , bọn họ chia làm mấy nhóm nhỏ . Đa số đều muốn theo Alice và Trịnh Vĩnh , Tạ Sơn thì tức giận đùng đùng bỏ đi đâu rồi không biết , cuối cùng dư ra ba người Dương Tùng Thanh, Hồ Cường Lập, Kim Hy Thành.

Mỗi người Alice và Trịnh Vĩnh đều có phương hướng riêng cho mình . Ba người bọn họ ngơ ngác như trứng vừa mới nở .

Dương Tùng Thanh mở lời trước .
" Cách nhanh nhất là đi dò hỏi các học sinh xung quanh khối lớp , dù gì cũng là học sinh với nhau dễ tiếp xúc với nhân vật hơn " .

" Trời ạ ! Sao anh trai tiến triển nhanh ghê , tôi còn chấn động vì vụ nữ sinh chết khi sáng ,chả kịp động não gì cả , đến giờ tôi vẫn còn run đây này" .
Hồ Cường Lập ngố ngơ vò vò mái tóc xoăn như teddy của mình .

Kim Hy Thành vẫn đang chiêm nghiệm một phương hướng , sau khi xác định rõ xung quanh cậu ta mới nói
" Hai người có thấy tiếng chuông gió kỳ lạ lắm không ? " .

" Ừm , thanh âm nặng nề có phần u ám , rất lạnh lẽo , không có gió vẫn có thể chuyển động " .

" Tôi thật sự chẳng nghĩ ra cái gì cả , đột nhiên bị kéo vào một nơi xa lạ rồi lại vô duyên vô cớ bắt đi tìm manh mối cái khỉ khô gì đó , bức ép người quá đáng mà ".
Hồ Cường Lập lại nhăn nhó

Dương Tùng Thanh bẻ các khớp trên bàn tay cho đỡ căng thẳng " Tôi cũng thấy thật mông lung , bảo chúng ta đi tìm manh mối nhưng chẳng có gợi ý cụ thể gì để điều tra ra " .

" Gợi ý cụ thể nằm trong tay những người chơi cũ như Alice và Trịnh Vĩnh "

" Sao cậu biết nhiều thế ? Thật không ngờ cậu im im mà biết nhiều ghê ha "

" Nghe cô ta trả lời lúc anh hỏi ở căn tin "

Dương Tùng Thanh quả là không nhớ ở trong chi tiết nào , nghiêng đầu làm vẻ mặt khó hiểu nhìn Kim Hy Thành ( 🤨 )

Y không khó chịu, từ tốn trả lời
" Cô ta nói sau khi rời phó bản sẽ nhận được một số vật phẩm cấp cao thu được ở các thế giới cũ , còn có điểm tích lũy , cũng sẽ có gợi ý trong phó bản tiếp theo " .
Cậu ta cười nhạt không khỏi khiến Dương Tùng Thanh cảm thấy khí chất của người tinh anh xã hội thật mịa nó cao lãnh quý phái , đến cả mạch não cũng chạy trước bọn họ cả cây số .

" Vậy tại sao cô ta không chia sẻ cho chúng ta để cùng nhau tìm kiếm , không phải như vậy sẽ nhanh hơn sao ? " .
Hồ Cường Lập ngây thơ nhíu mày .

" Sao lại dễ dàng để mấy người ngồi mát ăn bát vàng, cô ta nào có phải thánh mẫu đâu . Vả lại , chẳng một ai có hảo tâm để dẫn đầu bảo vệ các anh cả , tất cả chỉ là lùa gà mà thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro