CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trọ Karakuri nằm trong khu phố nhỏ khá yên tĩnh, nơi tập trung nhiều học sinh sinh viên và các anh chị công nhân trẻ xa nhà. Bà chủ trọ đã ngoài 60, tính tình đôn hậu dễ gần tiền thuê nhà rẻ như cho. Mọi người đều rất hòa đồng thân thiện coi nhau như người trong nhà. Tuy ai nấy đều tất bật đi làm đi học đến tận trời tối mới về nhưng cứ hễ gặp mặt nhau là lại nở một nụ cười chân thành hiện rõ trên gương mặt cho dù có mệt mỏi sau giờ làm việc. Cuộc sống ở xóm trọ cứ thế êm đềm trôi qua. Đêm buông xuống thiên hạ đến lạ từ những khóm hoa cỏ mà mọi người cùng nhau trồng phát ra tiếng côn trùng kêu rả rích khiến Kaoru có lúc mất tập trung lại thẫn thờ lắng tai dõi theo.
-Kaoru, còn thức không?
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng giọng nói quen thuộc của chị Akemi
-Em tới ngay
Kaoru rời ghế đứng dậy mở cửa
Nụ cười tươi đối trên môi chị Akemi hơi nghiêng đầu chào rồi bước vào trong phòng
-chị uống trà đi
Kaoru bê cốc trà đưa cho chị
-thằng nhóc này, trời tối rồi còn cho chị uống trà. Muốn chị thức cả đêm sao
Akemi nheo nheo mắt
-trà nhạt thôi à
Kaoru gãi đầu
-chị đùa thôi. cho em này
Chị Akemi cười, đưa cho cậu túi thức ăn -chắc là em chưa ăn tối nhỉ
-thôi, như vậy ngại lắm
-ngại cái gì. Kaoru này, em vẫn làm ở chỗ cũ chứ
Kaoru bất giác im lặng, lòng có điều khó nói. cậu cố giấu vẻ khó xử cười gượng trả lời
-em không làm nữa
-đã tìm chỗ mới chưa
-vẫn chưa
-quán của bạn chị cần người em muốn làm không
-thật hả chị
Kaoru mừng ra mặt. quả thật cậu đang gặp khó khăn cần tiền thuê trọ và học phí tháng này, một ngày chỉ dám ăn hai bữa tạm bợ
-quán cách đây hai con phố, chiều mai chị dẫn em đi
Chiều hôm sau Kaou về nhà, cậu giúp bà Karakuri quét dọn lại sân trước rồi vào thay quần áo đợi chị Akemi
-Kaoru
Nghe tiếng gọi, cậu mở cửa, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh thoát đến lạ, chị Akemi mặc chiếc váy liền thân màu hồng nhạt không họa tiết cầu kỳ, chỉ có duy nhất một bông hoa hồng đính ở nơi cổ áo và gấu váy, màu son nhạt cũng đủ làm chị bừng sáng. Kaoru liếm môi khô khóc cậu hơi cúi đầu ngượng ngập. Chị akemi cũng nheo mắt nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân như bà cô xem mắt con rể. Tóc gọn gàng, mặt sáng sủa, áo trắng quần tây giản dị. sau cùng chị gật gù hài lòng
-nhìn bảnh đó nhóc con
Dưới ánh chiều buông tím nhạt gió thổi mơn man đang đưa nhẹ nhàng từng nét váy hồng nhạt, kaoru đi cạnh chị mà cứ đòi người ra chẳng nói được gì
-lần đầu đi với con gái hả
Chị Akemi hỏi hí hửng nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu mà không khỏi thốt lên - đúng là bé trai mới lớn còn ngây ngô, ha ha.
Kaoru đỏ mặt tía tai, mỗi lần bị chị Akemi trêu đùa, cậu chỉ biết lắp bắp cười trừ.
Chị Akemi là sinh viên đại học năm cuối, ngày đầu cậu đến đây chị đã nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều, mặc dù cậu chẳng có bao nhiêu đồ đạc cả. Chị là cô gái mạnh mẽ, tháo vát, tự lập. dáng người yêu kiều, tính tình lại vô tư hồn nhiên, rất thích ăn đồ ăn ngọt. thỉnh thoảng chị mang thức ăn sang nấu rồi cả hai cùng ăn, tất nhiên chị nấu ăn rất ngon rồi. Chị cũng rất thích trêu chọc cậu, mỗi khi cậu đỏ mặt ngại ngùng thì chị lại che miệng cười khúc khích. đôi lúc chị còn tâm lý vô cùng nữa, cậu trong tâm đã coi chị như là chị gái của mình, lần này đi bên cạnh chị cậu cứ thấy mình nhỏ bé thế nào ấy. Chị nắm tay cậu dẫn vào quán nhỏ, cánh cửa mở ra làm cái chuông nhỏ treo trên cửa kêu leng keng.
-ông chủ à, tớ đưa người làm đến cho cậu đây
Akemi ngồi xuống bàn cạnh quầy chính, giọng đùa cợt
-chào cậu, lâu rồi mới ghé quán nhỉ
- cậu đùa tớ sao. tớ chỉ mới không đến hai ngày thôi
Chủ quán là một chàng trai trẻ tầm tuổi 22 23, áo quần giản dị mà lịch thiệp. anh bước đến đặt hai cốc nước trên bàn và điềm đạm nở một nụ cười. Hai người họ trò chuyện với nhau rất tự nhiên
- xin mời
- Takumi này, đây là Kaoru, người tớ nói đấy
Akemi khẽ vỗ lưng cậu
Kao vội đứng dậy gập người chào
- em là Kaoru. rất mong được giúp đỡ, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ
Takumi bật cười thành tiếng nhẹ đặt tay lên vai cậu
- Em đừng khách sáo, ngồi xuống đi
- mấy khi tớ tới quán, mời tới gì đó ngon ngon đi chứ ông chủ
Akemi nháy mắt
- cậu cứ tự nhiên chọn đi
- à mà... Kuro san có ở trong đó không
Akemi hỏi, trông dáng vẻ hơi ngại ngùng
- cậu ấy ở trong bếp
Takumi nháy mắt phụ họa
Anh kurosan này có vẻ là người mà chị akemi thích. có vài lần chị nhắc và kể về anh ấy cho cậu nghe với gương mặt rạng rỡ cùng ánh mắt mơ mộng
- tớ đi tìm anh ấy, hai người từ từ nói chuyện nhé
Gò má akemi hơi ửng lên, chị chạy vọt thật nhanh vào trong bếp
Takumi nhìn theo lắc đầu cười trừ, xong anh cũng quay sang cậu tử tế mỉm cười. Kaoru khép nép ngồi đó căng thẳng đến mức không thở nổi. đây đâu phải là lần đầu tiên xin việc, nhưng đối diện với anh vẫn khiến cậu cảm thấy hồi hộp, có lẽ trông anh quá lịch sự chăng
- mình nói chuyện nhé, em đừng quá căng thẳng
Kaoru cứng nhắc gật đầu, cậu nhìn anh chăm chú chờ đợi câu hỏi
- quán của anh chỉ nhỏ thế này thôi, nhưng dạo gần đây có vẻ đông khách hẳn. anh và Kuro san không thể lo xuể nên mới quyết định tìm một người bưng bê. Nghe akemi nói em đã từng làm việc này rồi phải không?
- vâng
Cậu khẽ gật đầu
- công việc chỉ có bưng bê và phụ giúp trong quán thôi, mong em giúp đỡ
- anh đừng nói vậy, đó là vì em phải làm mà. em sẽ làm thật tốt
Cậu nhẹ xua tay tỏ ra khó xử
- à phải rồi - Takumi khẽ cười - quán chỉ có ba người, em cứ coi nhau như là người nhà. đừng giữ kẻ, có gì cứ việc nói rồi cùng nhau cố gắng
Takumi không chỉ nói suông, trong từng cử chỉ lời nói anh đều tỏ ra rất cởi mở dễ gần làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều
-em nhất định sẽ cố gắng
Cậu đứng dậy nghiêm chỉnh, ánh mắt vô cùng cương quyết
Takumi chỉ gật đầu cười, vừa lúc akemi trở ra, vẻ mặt như còn say đắm lắm, không biết đã nói chuyện gì với người thương nữa
- quý cô trở lại rồi. nào muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tớ khao
- ông chủ tuyệt quá đi - Akemi háo hức nhìn menu
- Kaoru em cứ tự nhiên nhé
Cậu khẽ thở vào một tiếng, mọi việc có vẻ diễn ra suôn sẻ. hôm ấy chị akemi gọi thật nhiều đồ ăn ngọt và ăn sạch tất, còn cậu chỉ dám ăn một chút ít thôi. cả hai ra về khi trời sắp tối và quán cũng đã đến giờ đóng cửa
- ngày mai em lại tới
Kaoru cúi đầu, chị Akemi vẫy tay chào tạm biệt
- ngày mai bắt đầu nhé
Takumi mỉm cười, anh đứng trước cửa vẫy tay cho đến khi hai người đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro