CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán của anh Takumi là một quán ăn nhỏ chuyên bán các món thông thường phục vụ từ sáng đến tối, chỉ mới mở cách đây hơn 2 tháng nhưng dạo này càng thu hút nhiều thực khách trẻ tuổi nhờ các món bánh ngọt và đồ ăn vặt dễ thương bắt mắt. Quán cách xóm trọ không xa nên kaoru chẳng mất nhiều thời gian đi bộ. Nằm trong con phố không ồn ào nhìn từ xa đã thấy vài cô cậu học sinh cười nói bước vào trong. Kaoru đưa mắt nhìn cánh cửa, tấm bảng treo tìm nhân viên đã được mang đi mất, cậu hít một hơi thật sâu. Vừa vào quán đã choáng ngợp bởi những tiếng cười đùa của đám học trò, tầm chiều là thời gian tan học của các trường cấp 2 cấp 3 đây mới chính là thời điểm quán đông khách nhất. Kaoru cúi đầu chào Takumi rồi cũng hăng hái lao vào công việc. Chiều muộn khách thưa dần, các cô cậu bé trở về nhà với bao nhiêu thức quà bánh kẹo, chỉ còn vài ba người khách trung niên ghé vào giờ này cho yên tĩnh. Kaoru nhẹ lau mồ hôi, chọn một chỗ trong góc tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này cậu mới để ý bên cạnh quầy bánh là một kệ sách nhỏ chất đầy truyện tranh Tuy bọn trẻ rất hay lui tới nhưng trong vẫn gọn gàng xinh đẹp. Cậu bước đến, ngón tay rất khẽ trên từng gáy sách, cậu dừng lại trên một quyển bất kỳ rồi lấy ra lật hờ, xem chừng có chút thích thú. Một vị khách bước vào, cậu lại trở về với công việc của mình. Takumi thỉnh thoảng lại nhìn cậu mỉm cười, anh rất thích cách cậu làm việc vừa nhanh nhẹn chăm chỉ lại đáng yêu, cậu có khi còn tranh cả việc của anh cơ mà, đến mức anh chỉ biết ngồi đó tính sổ sách thôi. Lác đác có vài vị khách yên lặng trong ngồi chăm chú nhìn vào máy tính làm việc của mình, trong quán lúc này sáng rọi bởi đèn màu kem nhẹ nhàng ấm áp, trông không gian có phần ấm cúng làm lòng người thư thái đến lạ.
- anh Takumi, em rửa hết chén tách rồi_ kaoru lau gò má làm lưu lại một chút bọt xà phòng, cậu lại nhìn ngó xung quanh tìm khăn tiếp tục lau bàn
Takumi không khỏi kinh ngạc vì tốc độ làm việc của cậu, cũng không quên giữ tay cậu lại, anh rút trong túi ra một chiếc khăn nhỏ dự định lau mặt giúp cậu nhưng Kaoru bỗng giật mình lùi lại mấy bước vẻ mặt có chút hốt hoảng.
- mặt... mặt em dính xà phòng_takumi cũng ngạc nhiên trước phản ứng của cậu
-em tự lau được rồi_cậu dụi mặt vào trong tay áo, cười cười ngượng ngượng rồi lật đật chộp lấy khăn lau bàn
Takumi thoáng ngơ ngác, anh nhìn cậu lắc đầu khó hiểu
- kaoru này_thấy cậu cứ hì hục lau bàn, anh gọi
- dạ
- em ra xem người giao mì tươi đến chưa rồi mang vào bếp cho Kuro san
Cậu gật đầu chạy ra mở cửa khệ nệ xách vào hai túi mì to tướng. Takumi định giúp một tay nhưng cậu nhất quyết đi thẳng vào bếp, vừa tới cửa đã đâm sầm vào thân người cao lớn làm cậu ngã ầm ra đất, cậu ngẩng lên mà sợ toát cả mồ hôi. Kuro san vẻ mặt lạnh băng đáng sợ nhìn xuống, không nói không rằng một tay xách hai túi mì còn tay kia thì nhấc bổng cậu lên
- Để em giúp một tay_cậu lúng túng
- Nặng hơn cậu đấy_giọng anh trầm thấp, nói rồi quay vào trong đặt phịch hai túi lên bếp
Kudosan có bề ngoài hơi đáng sợ cao tận 1,85 m Anh rất ít nói và hầu như cả ngày chỉ ở trong bếp Kaoru ngước nhìn bóng lưng to lớn của anh mà bất giác nuốt ực một tiếng, dần lui lui ra ngoài.
- đợi
- dạ dạ???_cậu giật nảy lắp bắp hỏi
- mang ra_kudosan không quay lại ta chỉ dĩa mì bên cạnh
Cậu gật đầu lập tức mang ra
Buổi tối mọi việc đã xong xuôi, khách cũng ra về hết. Anh takumi xếp sổ sách vào trong ngăn tủ kuro san mang 2 tách hồng trà thơm ngào ngạt đặt lên bàn
- Kaoru, uống thử đi, công thức hồng trà thần thánh có một không hai của kurosan đấy, ngon tuyệt không đâu sánh được_Takumi lè lưỡi vì nóng không ngừng vung vẩy ngón tay cái tán thưởng
Kaoru thổi một hơi nhè nhẹ nơi miệng tách, hơi nóng phả ra ấm cả mặt, cậu cẩn trọng nhấp môi một ít, nước trà nóng đến buộc miệng cảm thán
- uống cái này sẽ ngủ rất ngon_Takumi nói
Đợi chờ nguội đi chút ít cậu cũng hớp lấy một ngụm, quả thật rất ngon Vị Thanh còn động nơi đầu lưỡi
- kaoru này, Em là học Sinh cuối cấp à
Cậu khẽ gật đầu
- trông có vẻ hơi nhỏ con nhỉ. Em xem anh như vậy mà đã bị Kuro san chê rồi. Nhưng em giỏi thật đó tháo vát nhanh nhẹn việc ở quán cũng được gánh đi một nửa_anh ta cương My khẽ cười lại quay sang Kuro lúc này vẫn im lặng uống cà phê - đúng không Kuro?
Kuro ầm một tiếng cậu chỉ biết cười trừ hồi lâu mới cất tiếng hỏi
- anh takumi này, hai người vẫn ngủ ở lại quán ạ?
- ừ phía bên trên có một tầng, anh và Kuro sinh hoạt ở đó
Trò chuyện một lúc thì trời cũng tối hẳn, trước khi ra về anh takumi còn dúi cho cậu một túi thức ăn, hơi nóng tỏ ra bên ngoài lại có vẻ rất nhiều nữa, cậu thấy ngại cứ lắc đầu từ chối mãi tới khi anh bảo mang cho cả Akemi thì mới ngần ngừ nhận lấy. Cứ Như vậy mỗi buổi chiều cậu lại đến quán phụ việc, anh Takumi đối xử với cậu rất tử tế coi như người nhà, kuro san Tuy là ít khi tiếp xúc nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu.  cuộc sống lạc quan tốt đẹp nhẹ nhàng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro