CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm kaoru đã thấy trong người không được khỏe nhưng nghĩ không có vấn đề gì cậu vẫn đến quán phụ việc như bình thường. Cậu cứ phải liên tục đi lại bưng bê nên không tránh khỏi đầu vén mắt hoa, cậu vội quay vào trong tay day day trán, vì vội quá nên vô tình đụng phải cạnh bàn làm rơi cốc nước xuống đất vỡ choang. Kaoru xin lỗi mấy tiếng vì đã làm phiền đến khách hàng rồi cúi người nhặt nhanh những mảnh vỡ sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ngón tay cậu lướt qua mặt cắt của mảnh thủy tinh một thoáng nhói đau, cậu khựng lại đưa mắt nhìn vệt máu loang ra đỏ thẫm rồi từ từ nhỏ xuống nền đất lạnh. Thấy cậu cứ đứng đờ tại chỗ mắt thẫn thờ nhìn ngón tay nhỏ máu thành dòng mà không có chút biện pháp, Takumi lo lắng đến xem. anh cẩn thận lau chùi vết máu, dẫn cậu vào rửa vết thương dưới vòi nước chảy sau đó nhẹ nhàng băng lại cho cậu. Qua một loạt các hành động mà cậu lúc này vẫn ngồi thẫn người không hiểu vì sao. Anh takumi lo lắng nhẹ lay vai cậu hỏi han mấy chuyện. Nhìn thái độ chân thành cùng giọng nói đầy Quan tâm làm cho cậu không chịu nổi day dứt khổ sở, trong ngực cậu chốc chốc đột nhiên thắt lại mà chẳng rõ nguyên nhân, cậu cố nén thứ cảm xúc kỳ lạ để nó không biểu lộ ra bên ngoài
- Em không sao
Kaoru lắc đầu cười rượng cậu cúi đầu như cảm ơn anh rồi đứng dậy chạy đi làm việc khóe mắt bất giác hơi ươn ướt
Cậu không biết phải chữa ngượng như thế nào nên cứ lao đầu làm hết chuyện này đến việc kia chỉ để lơ đi cảm giác bóp nghẹn trong ngực, mỗi khi Takumi định mở miệng bảo cậu nghỉ ngơi một chút thì cậu lại cắn răng chạy đi làm việc khác, cơ bản là không thể ngăn được. Quán ăn từ đông nghịt khách cho đến khi thưa thớt chỉ còn có vài ba người mà cậu đã mệt mỏi rã rời hai chân chỉ còn sức lê từng bước nhỏ. Đầu lại choáng lên, quay như con thoi, cậu vội tựa vào cạnh bếp không ngừng dây dây trán và hai bên thái dương, mắt nheo nheo lại không mở lên được nữa. Một bàn tay vừa to vừa chai cứng đặt lên trán cậu, kaoru lờ mờ nhìn thấy bóng người cao cao đứng chắn ở trước mình
- nghỉ ngơi!_ Kuro lừ mắt, cất tiếng rồi vác cậu vào trong quầy tính tiền
Cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi đó, nhiều lúc khó xử muốn đứng dậy nhưng lại bị cái lườm của Kuro ngăn lại cứng đờ, cuối cùng thở dài mép sát vào góc tường thu lu một góc. Bỗng một cơn co thắt nơi dạ dày khiến nó quặn lên từng hồi, cậu cúi gập người, cổ họng nhộn nhạo như có thứ gì đó muốn trôi ra, không chịu nổi nữa cậu chạy vội vào trong toilet không ngừng nôn oẹ.
- Kaoru em không sao chứ?_Takumi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, sắc mặt cũng khổ sở không kém theo từng cơn vật vã kia. mãi chỉ thấy cậu nôn toàn là nước, anh hỏi - em chưa ăn gì à?
- em không muốn ăn lắm_giọng Kaoru nghẹn lại, sau đó tiếp tục nôn khan
- lên phòng anh nghỉ một chút_Takumi đỡ cậu lên phòng, vừa đi vừa nhẹ nhàng xoa xoa vùng dạ dày mong cậu dễ chịu hơn
Uống xong cốc sữa nhỏ, cậu nằm li bì chẳng biết thời gian. Takumi gọi xe đưa cậu về nhà, lúc thức dậy đã là buổi đêm. Kaoru lơ mơ nhìn thấy mình đã nằm trên giường, đèn phòng sáng trưng, trạng thái tựa như vô thức, đầu óc trống rỗng. đã rất lâu rồi cậu mới bị ốm quả chẳng mấy dễ chịu gì, sáng mai có tiết kiểm tra vậy mà mãi vẫn không thể vực dậy nổi, thân thể bất lực nằm đó, thỉnh thoảng thở dài chán chường rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa vang loáng thoáng bên tai, cậu dụi mắt chống tay ngồi dậy rồi thận trọng bước xuống giường, ngoài cửa là bà Karakuri bên cạnh còn có Takumi
- có người tìm cháu này_bà cười hiền hậu vỗ vai takumi rồi chắp tay ra sao bước đi
- anh mang bữa tối cho em này_tao có mấy mỉm cười anh luôn đưa cái túi nhựa mua ở siêu thị tiện lợi - sợ là em lại chẳng ăn gì!
Kaoru nhìn anh một tháng chần chừ khó xử, cậu vốn sống khép kín, từ lúc thuê trọ ở một mình đến nay chưa từng mong chờ đến sự giúp đỡ của người khác vì sợ lại làm phiền mà cũng ngại nhận đồ của người ta, trong lòng chẳng vui.
- Kaoru, Em còn mệt hả?_takumi đặt tay lên trán cậu
Cậu lắc lắc đầu nép người mời anh vào trong, rót chút nước lọc cho anh
- em chỉ ở một mình sao?_tao cứ mi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ giản dị chẳng có mấy đồ đạc nhưng ấn tượng nhất là góc bàn học đầy sách và rất gọn gàng
Cậu gật đầu ngồi xuống giường cách anh một khoảng ngượng nghịu mân mê ngón tay mình, cảm giác lạc lõng vô cùng
- cháo kuro san nấu này, còn đây là mấy thứ ăn lặt vặt thôi_takumi lấy trong chiếc túi ra một cái hộp đậy kín ấm nóng đặt vào tay cậu, tiếp sau là một đơn thuốc dặn dò - ăn xong em uống mỗi thứ một viên!
Cậu mân mê chiếc hộp, từng ngón tay chạm vào bề mặt nhựa ấm áp, trong lòng nghẹn lại, lặng lẽ cúi đầu lý nhí cảm ơn.
- kaoru này, em vẫn khách sáo quá!_ Takumi cười nhẹ, khẽ vỗ lưng cậu - mở lòng một chút, ai trên đời cũng có lúc cần được giúp đỡ. em là một chàng trai tháo vát Giỏi Giang nhưng không phải 1 siêu anh hùng, cũng cần các mối quan hệ và sự hỗ trợ. sau này có gì khó khăn cứ việc nói đừng giấu rồi tự mình giải quyết, không có gì phải ngại cả!
Kaoru khẽ gật đầu không thể phủ định mấy lời vừa phải thẳng thắn vừa tâm lý của Takumi, giọng nghẹn lại chẳng nói được gì, trong lòng dâng lên một hồi cảm kích, cậu lẳng lặng đưa tay dụi dụi khoé mắt
- xin lỗi, em ủy mị quá rồi...
- không có gì đâu đừng ngại!_ Takumi mỉm cười, vỗ vỗ mấy cái lên vai cậu - mau ăn đi rồi còn uống thuốc, sáng mai phải đi học mà đúng không?
Kaoru dạ dạ, mắt đỏ hoe cắm cúi ăn cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro