chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thật kì lạ, chút tình cảm còn vấn vươn đối với hắn bây giờ nó đã tan biến đi đâu rồi?

Trước mắt tôi là cảnh tượng hắn ta ôm hôn TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ? Hắn và người kia quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, những mảnh vải khoác trên người của 2 người họ đang được cởi ra dần, cơ thể của hai người họ hoà quyện vào nhau, đắm đuối trao cho nhau "tình yêu" mà không để ý đến xung quanh.

Tôi lỡ miệng cười "phụt" một tiếng, hai người họ quay phắc lại rồi vội vàng lấy chiếc chăn mỏng kế bên che đi lấy thân thể trần truồng ấy rồi nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng.

"Bất ngờ thật đó nha !?" Tôi với gương mặt khinh bỉ lẫn đau khổ nói

Thật sự là quá bất ngờ đi..

"Ha.. hôm nay là sinh nhật tôi đấy.. và đây là thứ anh muốn cho tôi nhìn thấy đây sao?" Tôi nhìn hắn ta nói bằng giọng điệu kì lạ

".. xin lỗi" hắn cất giọng nói lên

"Hả? Cái gương mặt đó là sao hả, sao lại nhìn anh giống như đang đau khổ vậy? Ơ, haha, anh ngoại tình với người yêu cũ của tôi và bây giờ, anh đang làm ra vẻ mặt gì đây?" Tôi nói bằng giọng điệu tức giận trách mắng hắn ta, được, hắn ngoại tình, nhưng tại sao lại bày ra cái gương mặt đó, nhìn thật sự quá muốn đục một lỗ trên mặt hắn rồi.

Tôi tức giận đập bể bình hoa gần kệ tủ rồi nhanh chóng chạy đi ra khỏi căn phòng đó, thật sự chẳng muốn quay đầu lại, kinh tởm.

Tôi ghé vào một khách sạn gần đây ở tạm.

Mở cửa ra tôi liền đóng cửa lại rồi sau đó nhảy bịch xuống giường, nước mắt bắt đầu chảy ra, tôi nức nở khóc.

Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy..? Tôi khóc cho đến lúc thiếp đi, thật mệt mỏi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cơ thể nặng nề như thế này, tôi cũng chưa từng khóc nhiều như vậy.. hắn ta thật sự ác độc.

Mở mắt ra tôi vẫn đang ở trong khách sạn, cơ thể cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi, tôi ngồi dậy rửa mặt sau đó đi tắm, trả tiền phòng xong tôi liền tấp vào một quán lẩu ở gần chỗ khách sạn.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều rồi, tôi bây giờ chỉ có thề đi vòng quanh công viên hoặc dạo phố rồi sau đó tá tấp tại khách sạn để sống qua ngày thôi, tiền thì tôi không thiếu.

Cái căn nhà đó sao tôi dám quay lại chứ? Tôi định thêm vài ngày nữa sẽ đi về đấy thu dọn đồ đạc sau đó về nhà với ba mẹ.

Tôi ngồi xuống một cái ghế ở gần máy bán nước, bỗng sau đó một cô bé chạy lại tôi đưa cho tôi một túi kẹo.

"Cho anh!" Cô bé đấy nở nụ cười xinh đẹp, hai tay cầm túi kẹo đưa lên cho tôi.

"Cho anh á..?" Tôi thắc mắc hỏi, cô bé ấy đáp "vâng!!"

"Tại sao lại cho anh, em giữ lấy ăn với bạn đi" tôi mỉm cười xoa đầu cô bé ấy.

"Nhìn anh buồn lắm, em muốn cho anh, hì hì, anh đừng buồn nữa nhé, anh đẹp lắm, nhìn anh buồn em cũng buồn theo thôi.." cô bé tỏ ra vẻ mặt buồn bã nắm lấy đôi tay tôi áp vào mặt

Sau đó có tiếng kêu, hình như là mẹ của cô bé và đám bạn, cô bé liền đáp lại sau đó nhét túi kẹo vào tay tôi rồi bảo "anh đừng buồn nữa nhé!".

Khoé mắt tôi đỏ lên, khịt mũi một tiếng sau đó nở nụ cười thật tươi cảm ơn cô bé ấy.

Tôi bỏ túi kẹo vào áo khoác rồi đứng dậy đi về nhà, nơi tôi và hắn từng ở cùng nhau..

Tới cửa, tôi phân vân không biết có nên mở cửa ra hay không, tôi sợ mở cửa ra tôi sẽ lại thấy hai người họ tình tứ trước mặt tôi

Chợt nhớ lời của cô bé lúc nãy, "Anh đừng buồn nữa nhé!"

Nhớ lại tôi liền lấy hết can đảm mở cửa ra, hắn ở đấy, ngay cửa.

Cứ như đang chờ tôi vậy, chỉ một mình hắn, không ai khác.

Tôi vừa mở cửa, hắn liền chạy lại ôm chầm lấy tôi khóc, tôi liền đẩy hắn té xuống sàn rồi nói "anh làm gì thế!?"

Hắn không đáp gì mà chỉ ở dưới sàn bò lại gần tôi rồi ôm chân tôi nói "anh xin lỗi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, không phải anh muốn thế đâu.." hắn khóc ướt cả ống quần của tôi rồi nói.

Tôi vô cảm nhìn hắn rồi đá hắn ra, rồi liền đi một mạch vào phòng của tôi và hắn mở tủ ra thu dọn đồ đạc vào vali.

Hắn vội vã chạy vào nắm lấy vai tôi quát vào mặt tôi "EM ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ!??" Tôi liền nở nụ cười khinh bỉ đáp "anh mù chắc? Không thấy à, anh nghĩ tôi vẫn có thể sống với anh sau khi thấy anh và người yêu cũ tôi trao cho nhau cái thứ "tình yêu" đẹp đẽ như thế à?".

Hắn không đáp lời nào, nói thẳng là không thể đáp, sau đó tôi lại đẩy hắn ra thu dọn tất cả đồ đạc, hắn bất lực đứng đó nhìn tôi đang thu dọn tất cả đồ của tôi đi.

.

... Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tại sao vậy, là anh đã ngoại tình mà? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thể anh vẫn đang còn rất yêu tôi vậy? Tại sao vậy, tại sao?

.










P/S: hú lee hi hi chào nhé, sau chương này có thể sẽ một thời gian sau mới có chương mới đó!! Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều để tui có động lực ra nhanh hơn nhee, siu yêu luôn nè (*^3^)/~♡

À mà mấy nàng ơi huhu, tui kiểu không biết làm ảnh bìa truyện như nào cho phù hợp ấy:( ai giỏi phần này có thể giúp mình không ạ, coi như mình cảm ơn rất nhiều luôn á🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro