chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dọn hết tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân, tôi đem đi tất cả không chừa lại thứ gì.

Hắn cố gắng níu kéo tôi lại, tôi đã hỏi biết bao lần rằng tại sao hắn lại níu kéo tôi sau khi làm điều ấy, hắn chỉ nhìn tôi với ánh mắt đau khổ rồi nói "không phải anh muốn như vậy đâu, thật đó.."

Tôi cũng đã mềm lòng đôi chút, nhưng cứ nhớ đến những thứ tôi thấy tối hôm qua thì.. TUYỆT ĐỐI KHÔNG !!

"Anh cút ra !!" Tôi đẩy hắn thật mạnh và lại ngã xuống, chân của hắn ta bị một chiếc ghế kế bên ngã xuống rồi đập xuống nên không thể đứng lên.

Tôi lúc đó có một chút tội lỗi, nhưng tôi vẫn nhanh chân chạy ra khỏi cửa kiếm một chiếc taxi rồi lên xe đi về nhà.

Ở trong xe tôi ngoảnh mặt lại nhìn, tôi thấy hắn đứng thẫn thờ nhìn tôi chạy đi mất, nhìn hắn thật sự rất tuyệt vọng.

TẠI SAO LẠI NHÌN TÔI ĐAU KHỔ NHƯ VẬY ? TÔI MỚI NÊN LÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ MÀ ?

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, chợt nghe thấy tiếng tài xế hỏi tôi muốn đi đến đâu rồi tôi mới có thể thoát ra những dòng suy nghĩ đó.

Đến nhà, tôi bấm chuông, nhập mật khẩu nhưng hình như bố mẹ tôi đã đổi mật khẩu rồi, nhập mãi vẫn không đúng.

Sau đó tôi gọi điện cho họ, nhưng họ bảo "Hả!? Hôm nay con về sao hôm qua không bảo chứ, hôm nay mẹ với ba đi tuần trăng mật rồi, mật khẩu là ******, vào thì muốn làm gì thì làm, tối ba và mẹ sẽ về." Cất lời xong mẹ liền tắt máy..

Tôi thở phào với gương mặt mệt mỏi, nhưng cũng thật may.. sau hai năm không về nhà nhưng họ vẫn còn chào đón tôi, họ cũng vẫn tình cảm như vậy, tôi đang cảm thấy cảm xúc của mình hiện tại đang rất tốt, thật sự lúc ở với hắn tôi cũng ít khi có thể vui như này..

Suy nghĩ đó thoáng qua, tôi chợt cười khinh một cái, khinh thường bản thân đã từng yêu một tên không xem mình ra gì, chỉ mãi công việc và công việc, còn rất ít khi ở nhà ăn cơm với tôi, kể cả có là ngày kỉ niệm, sinh nhật, hầu như là không có, tôi thậm chí còn không biết những lúc hắn không đi làm hắn đã đi đâu và đi với ai.

Cứ nghĩ mãi đến những ngày tháng ở bên hắn, tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thật sự hạnh phúc khi ở bên hắn suốt 6 năm qua, tôi chỉ là có cảm giác vui sướng khi ở bên hắn thôi, vì tôi yêu hắn, một mình đơn phương chăng, ha.., nhớ lại thì đúng là tôi ép buộc hắn lúc say nhỉ?

Tôi lắc đầu không muốn nghĩ nữa, tôi đi lại phía tủ lạnh thì thấy có một hộp sữa, tôi không để ý gì mà lấy uống vì mẹ cũng bảo làm gì cũng được.

Uống vào thì cũng là sữa đấy mà mùi vị nó cứ có hơi..

Tôi nhìn quanh hộp sữa kiểm tra hạn sử dụng

SỮA ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG

À, haha.. tôi nghĩ lát nữa bụng tôi sẽ không ổn nổi đâu, tôi mệt mỏi vứt hộp sữa đi rồi về giường nằm phịch xuống.

Nằm một lúc thì đã lim dim buồn ngủ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi nên đã nằm gọn gàng vào giường rồi đánh một giấc thật sâu đến lúc tối muộn.

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một thế giới chỉ có duy nhất 1 màu xám xịt, tôi nhìn qua thì tôi thấy lại cái đêm 6 năm trước lúc hắn say xỉn và tôi đã dụ dỗ hắn làm với tôi.

Đầu tôi của tôi đau như muốn nổ tung ra, tôi la hét rồi khụy gối xuống ôm đầu đau đớn tột độ, tôi lập tức thoát ra khỏi cái thế giới đó và tôi đang thở hổn hển, nước mắt đã chảy đến ướt cả gối, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhận ra đó là mơ.

"Lúc nãy hình như mình mơ...."



" Mơ cái gì nhỉ?" Đầu tôi đột nhiên trống rỗng, quên sạch đi hết những thứ mình thấy trong mơ.

Tôi cũng không quan tâm mà đi vào phòng tắm rửa sạch mặt mũi.

Tôi đi xuống nhà thì tôi thấy bố mẹ đang ngồi dưới ghế sofa xem TV, bố mẹ nhìn thấy tôi ra thì hỏi tôi dậy rồi à.


"Con mới khóc à?" Mẹ tôi bỗng chợt lên tiếng nhìn kĩ mặt tôi, đứng lên đi lại gần quan sát thật kĩ gương mặt tôi rồi nói, "sao lại khóc vậy, con buồn gì à, hay tên chồng của con làm gì con nên mới đi về đây?"

Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác, cắn môi thật chặt để không bộc lộ cái thứ cảm xúc chết tiệt đó, tôi rất buồn.

Bố mẹ cứ nhìn chằm chằm tôi như thế càng khiến tôi chịu không nổi mà chạy vọt lên phòng khoá cửa lại, bố mẹ hình như chắc cũng biết tôi không muốn nói chuyện với họ nên họ cũng không chạy theo tôi.


"Anh à.." mẹ tôi nhìn về hướng bố tôi với ánh mắt buồn bã,

"để nó một mình đi, khi nào nó ổn định lại hỏi nó sau" bố tôi cất lời xong thì tiếp tục xem TV, nhìn ba tôi trông rất điềm tĩnh nhưng mẹ tôi chắc rằng cũng biết ba tôi hiện tại cũng đang rất lo lắng cho bản thân tôi.

.

.

.

.

P/S: hí lu, nếu mấy nàng còn thắc mắc tên hay thông tin của nhân vật thì đây
Main: Trần Lí Minh
            Tuổi:28
            .

            Tạm thời là thế thôi nhé ♡

Bộ này tui có ý định một main thôi, là ai thì chắc biết rồi ha, kiểu tui định cho bé quen nhiều người rồi chia tay ấy, ban đầu còn định cả nam lẫn nữ iu bé cơ :)), hoặc tui đổi ý thì không nha, tui suy nghĩ sau, tạm thời là vậy đi chứ thật thì tên tui chưa nghĩ ra đâu mấy nàng ơi, thông cảm nha:(

Khả năng cao là 1×1 hoặc 2-3×1:))))) hay một mình bé tự sinh tự sống rồi qua lại với nhiều người=)) 1×1 sẽ đỡ ngược hơn, vì tui rất thích thanh xuân vườn trường, thanh thủy văn bla bla

(Cũng có sở thích khác là bạo hành hay r@pe thậm tệ, hoặc làm điếm)
vì nó quá tàn ác nên truyện sẽ ngọt khi chuyển qua 1×1 rất cao nhé, (chắc chắn vẫn có ngược, mà thương nên ít thôi)

Nếu 1×1 thì tui đây chưa xác nhận top đâu, có thể là anh tình đầu kia, anh chồng cũ, hay "cô bé" kia chăng~
Hoặc là 1 nhân vật nào đó chưa xuất hiện, hêh~~

À tui có nói là vẽ lại "cô bé" đó đúng không, đây này:
...

...

...

Vài chương nữa đi rồi có:)) tui vẽ rồi nhó, mà thôi, tutu rồi cho xem



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro