Phần 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À, hello mấy thím đây là phần đầu nên ít tai họa hay chuyện buồn còn đến Phần 2 thì chắc chắn hay nhóe <3 <3

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU :  

- Cậu chủ Hạo Nam à!! Dậy đi, đừng ngủ nướng nữa. Cậu là lợn hả !! Hầy kệ cậu nhé.

Cậu toan bỏ đi nhưng có một cánh tay dài, săn chắc giữ cậu lại làm cậu ngã nhào về phía chiếc giường trắng muốt đằng sau

- Em nói ai là lợn hả? Tôi là cậu chủ của em đấy nhé.

Anh thì thầm vào tai cậu, một tay trườn vào lớp áo mỏng mà sờ soạng. Cậu rùng mình vùng vẫy hét lên:

- Á!! Đừng mà, tại cậu ngủ nướng mãi nên em mới gọi dậy chứ bộ.....

- Hôm nay là ngày nghỉ của tôi chẳng lẽ tôi không được ngủ thêm một chút?

- Sắp trưa rồi cậu đã ngủ nướng nhiều rồi nên giờ dậy đi!!

Nói rồi cậu đứng dậy gỡ cánh tay hư hỏng đang lần mò trong áo cậu ra. Anh nhếch mép cười:

- Không lẽ em đang buồn chán vì không có tôi chơi cùng ??

- Chán gì chứ !! _ Cậu đi thật nhanh ra khỏi phòng với khuôn mặt ửng hồng

Anh nhìn người đang đi cười một cái rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi xuống nhà bếp, đôi mắt anh lia sang người đang đứng nấu ăn. Cậu thấp hơn anh một cái đầu. Mái tóc màu đen bóng và luôn có mùi thơm nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo trông thật ngây thơ. Chợt cậu hỏi :

- Cậu muốn ăn món gì nào ??

- Món nào chả được, đồ ăn em nấu đều rất ngon _ Anh cười

Cậu nghe xong liền cười mỉm hạnh phúc. Anh liền đứng dậy tiến đến chỗ cậu, tay anh nhẹ nhàng vòng lên trước mà siết eo cậu lại.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?? _ Cậu hoảng quá hét lên

- Tôi đợi lâu quá, đói rồi. Tôi sẽ ăn em trước cả bữa sáng nếu em ko làm xong.

Anh nói rồi liền cắn nhẹ vào vành tai khiến cậu rùng mình. Bàn tay hư hỏng kia lại luồn vào manh áo mỏng. Cậu run rẩy sợ hãi :

- Ư...oa...đồ.....đồ ăn đây, ...á buông em ra, có bữa sáng rồi này.

Cậu cầm chiếc đĩa thơm phức chĩa vào mặt anh. Anh cười nham hiểm :

- Thật là may cho em

Anh cầm đĩa thức ăn nóng hổi đi ra bàn. Thấy cậu cứ ngồi nhìn anh liền hỏi :

- Cậu ko ăn sao ?

- Hửm? Không sao em ăn rồi!

Hai người lại im lặng một lúc lâu. Cậu sực nhớ ra một chuyện:

- Mà này sao lúc trước cậu lại nhận nuôi em vậy?

Cậu vừa hỏi vừa nhớ lại lúc cậu còn ở côi nhi viện. Một người bạn của cậu được nhận nuôi, thấy cậu bạn cười hạnh phúc làm cậu cũng thèm muốn có một gia đình

- Bác Kha Á, tại sao con không được nhận nuôi??

- Con ngoan ngoãn nhất định sẽ có người nhận !!

Đúng lúc đó anh đi ngang qua, nhìn thấy cậu liền lại gần:

- Oa cậu thật xinh đẹp

- Cảm....cảm ơn _ Cậu rụt rè nói, khuôn mặt đỏ ửng

- Tôi là Trương Hạo Nam, từ giờ tôi sẽ nhận nuôi cậu, gọi tôi là cậu chủ rõ chưa

Có chút hạnh phúc thoáng qua đôi mắt đượm buồn của cậu. Trở về hiện tại, anh lay lay người cậu và hỏi vẻ hơi lo lắng:

- Này em làm sao vậy?

- Hửm? À, chỉ là hơi nhớ về luk nhỏ, lúc đấy anh thật là đẹp trai ~~

- Còn bây giờ thì sao?

- Xấu hoắc!! Ha ha ha.....

- Hừ! Em thật là.... thôi tôi đi tắm cái đã

Anh đứng dậy đi vào phòng cậu lấy khăn tắm. Bỗng trên tủ rơi xuống vài quyển truyện. Anh nhặt lên lật lật vài trang để đọc. Đập vào mắt anh là một thứ khiến anh kinh tởm.

- Ụ.... ọe. Hai thằng con trai có thể làm chuyện này sao. Kinh tởm!!

Cậu đi vào phòng, nhìn thấy anh cầm cuốn truyện, cậu sợ hãi run rẩy, vội chạy đến:

- Anh........

~~~~ Còn tiếp ~~~~


Là mới mở đầu nên hơi ngọt xíu. Bây hãy ném tym cho mị có động lực viết tiếp lào. Ném tym đừng ném gạch nhóe TvT . Yêu các bây nhìu. Nếu hay thỳ vote mị nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro