Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu giật mình kêu lên :

  - Anh à!! Anh....anh làm cái gì vậy?

Anh liếc nhìn cậu một cái đầy khinh bỉ rồi nói một câu lạnh lùng:

  - Thật kinh tởm. Hóa ra lâu nay em là loại người như vậy. 

  - Là.... là hủ nam thì có gì sai chứ! Anh thật quá đáng.

  - Quá đáng ư ?? Em giấu anh chuyện đấy mấy năm trời thì không quá đáng sao?

  - Em.... em xin lỗi. Nhưng mà..... nếu anh thấy kinh tởm sao còn.... sao còn làm những chuyện biến thái đấy với một đứa con trai như em chứ hả ?!!

Mắt cậu rưng rưng với những giọt nước mắt trực trào ra. Anh hét lên ầm ĩ:

  - Em là người nhà của tôi, một người bạn, người anh em, lúc còn nhỏ chúng ta vẫn hay làm thế kia mà.....rõ ràng là thể hiện của sự thân thiết.

  - Anh sai rồi, anh đã hiểu sai tất cả, những hành động đấy đối với em thực sự khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ _ Khuôn mặt cậu từ tái mét trở nên đỏ bừng 

Anh bàng hoàng một lúc rồi lại nói vẻ đầy nghi vấn:

  - Khoan đã, đừng nói với tôi là em....

  - Đúng vậy, em..... em yêu anh, Trương Hạo Nam!!!

Anh nghe rõ từng lời nói, mất kiểm soát mà gào lên:

  - Thật ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc. Khốn nạn, tại sao chứ? Tại sao? (m hỏi nó thì nó biết hỏi ai =.='' )

Anh hét ầm lên điên cuồng đập phá đồ đạc không thương tiếc mặc cho cậu sợ hãi, nước mắt lưng tròng nhào đến cố ngăn anh lại. Anh liền hất bắn cậu ra. Ánh mắt cậu nhòa lệ, nước mắt nóng tuôn rơi lã chã. Cậu nức nở nhìn anh lạnh lùng bỏ đi. Trong cõi lòng cậu vỡ nát đến cực độ. Cậu chỉ biết u buồn nhìn khoảng không tĩnh mịch. Đôi mắt cậu nặng trịch dần dần đóng lại. Cậu liền đi vào giấc ngủ.

Từ khi anh bỏ đi đã ba ngày trời, cậu nếu không lo lắng thì cũng bị nỗi đau dày vò. Người cậu gầy rộc hẳn đi, khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt thì thâm đen hơn, tâm trạng cũng u buồn hơn. Trông cậu bây giờ thật thương tâm.....

Tám tiếng chuông đồng hồ ngân vang trong căn nhà yên ắng, cậu giật mình vì tiếng mở cửa. Anh về cùng một cô gái ăn mặc hở hang, mái tóc nhuộm vàng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sâu hun hút. Cô gái ấy thực sự rất đẹp. Bỗng, cô ta nói to vẻ ra lệnh:

  - Người hầu nhà này đâu rồi, mau lại đỡ anh ta đi!!

Nghe thấy vậy cậu mới hoàn hồn lại, chạy đến đỡ lấy anh, nhưng rồi cậu bị hất phăng ra ngoài. Cậu không làm gì được, bất lực, lo lắng nhìn anh và cô ta.

  - Cô là ai?? Sao anh ấy lại ra nông nỗi này?

  - Tôi là ai không quan trọng. Còn sao anh ta lại say tí bỉ thế này ư?? Cũng chỉ vì cậu mà thôi, thật kinh tởm!! _ Cô ta kiêu ngạo nói

Anh nửa tỉnh nửa mơ, lèm bèm nói:

  - Hức... tôi.... hức.... tôi không say. Thiên Lục, sao cậu không mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa

Cậu đau đớn, mệt mỏi, cố nói ra lời:

  - Cô về đi tôi sẽ lo cho anh ấy.

Cô gái khó chịu miễn cưỡng ra về, anh liền kéo lại rồi nói :

  - Sao phải vội, em cứ ở đây. Còn cậu, nếu không đi thì phải chăng cậu muốn nhìn chúng tôi làm ''chuyện đó'' ?! ( troy đựu con yêu nghiệt =='' )

  - Anh này, thật là hư hỏng quá đi à !!! _ Cô gái nhõng nhẽo, trông thật trướng mắt người nhìn

Cậu lắp bắp cố nói thành câu:

  - Em.... em không có.....

Đôi tay nhỏ nhắn và lạnh toát cố nắm thật chặt vạt áo của mình. Đôi mắt tuy ẫng nước nhưng cậu vẫn cố gắng không để rơi một giọt nào. Cô ta chỉ khinh khỉnh liếc nhìn cậu rồi buông một câu đáng khinh:

  - Ha, cậu cứ chống mắt lên mà coi tôi với anh ấy làm trò vui gì này!!

Cậu nghe rõ từng lời như đay nghiến trái tim cậu. Gạt đi giọt nước mắt lạc lõng đang lăn dài trên má, cậu chạy vội vào phòng anh. Căn phòng không khóa cửa mà khép hờ. Cậu lén ngó nhìn qua khe cửa, đập vào mắt cậu là..........

                                                             ~~~~ Còn tiếp ~~~~

Hây dà, không biết ngược như thía lày đã đủ độ với mấy thím chưa. Đập vào mắt cậu là gì đoán đi nèo mấy thím ( Ò . . Ò )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro