Phần 10: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một tối nọ, hôm đó đã rất gần ngày xuất viện rồi. Anh băn khoăn, suy nghĩ mãi một hồi. Nếu mà cậu chưa lấy lại được kí ức, có lẽ..... anh và cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Ngoài trời mưa rất to, sao trời cũng xuất hiện rất nhiều. Phòng hồi sức của cậu ở tầng một nên thỉnh thoảng lại ngửi được mùi đất ẩm ướt thật dễ chịu.

Anh vội ngồi dậy tắt đèn và nằm dài trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chặp vào người đối diện đang nằm trên giường. Mơ màng nghĩ đến đủ mọi thứ chuyện sẽ xảy ra anh thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần cậu- người vẫn đang ngủ rất ngon trên chiếc giường ấm cúng. Cậu đang mơ đến một giấc mơ kì lạ,... có lẽ là kì lạ với cậu bây giờ thôi.

..............................*Trong giấc mơ của cậu*....................

- Bác Kha Á, sao con lại không được nhận nuôi như các bạn ấy?? _ Đôi tay bấu víu lấy vạt áo, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn bà sơ đứng bên cạnh

Người phụ nữ già đứng bên cạnh không kìm lòng nổi liền ngồi thụp xuống, đôi mắt hiền từ, dịu nhẹ đối diện với đôi mắt long lanh non nớt. Người phụ nữ nói :

- Con ngoan, sẽ sớm có người nhận nuôi thôi mà

......

- Oa, cậu thật xinh đẹp. Từ giờ tôi sẽ nhận nuôi cậu... _ Anh nói

- Thật sao!?.......

................*Trở về hiện tại*.......................

Đầu cậu lại lên cơn đau buốt khiến cậu choàng tỉnh. Trước mắt cậu là một khoảng trời tối đen. Chợt có tia sét giáng xuống tạo thành một luồng ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt kèm theo một tiếng gầm vang của sấm. Cậu run rẩy, cậu rất sợ bóng tối, bây giờ còn được khuyến mãi thêm màn sấm chớp lặp lại luôn luôn khiến cậu khó mà bình tĩnh được.

Những mẩu kí ức ngắt quãng kia cứ văng vẳng trong đầu cậu. Sự sợ hãi gần như xâm chiếm cậu rồi, nhịp tim còn đang đập rất nhanh. Cậu muốn chạy trốn khỏi ''nó''. Vội bật dậy, loạng choạng đi xuống giường, mở chiếc cửa còn đang nhuốm nước kia......

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng ''rào rào'' trở nên to hơn. Anh bỗng mở mắt, thu gọn vào mắt anh là chiếc giường trống không và cửa sổ mở toang, nước mưa lênh láng dưới sàn....

Anh thở không ra hơi, chạy dưới cơn mưa lại có gió khiến thân người anh nặng nề hơn. Cứ chạy được vài bước lại có bao nhiêu hạt mưa tát vầm vập vào mặt anh. Ngực anh đau nhói, thở không được nữa liền dừng lại nghỉ một chút.

Bỗng, có tia sét sáng rực lóe đến một ngôi nhà cao. Anh theo phản ứng nhìn nhanh qua, đó là một nhà thờ. Anh lại chợt nhớ ra, lúc còn bé anh và cậu hay đến nhà thờ. Mặc kệ mệt nhọc, anh cố đứng dậy đi đến ngôi nhà đó. Cửa mở, có một vũng nước ướt trên sàn. Tia hi vọng lóe lên thật mãnh liệt

Cậu đang co ro, ngồi gục trước bậc thềm của Chúa, ở ngay trước mặt anh. Thật may mắn. Anh vội chạy đến ôm chầm lấy cậu. Sấm chớp lại lóe lên một hồi, làm sáng cả một góc của nhà thờ. Cậu sợ hãi, ôm siết anh hơn. Chợt có gì đó ấm áp, hạnh phúc len lỏi trong trái tim anh. Cậu nói lí nhí :

- AAA, em sợ....

- Đừng sợ nữa. Anh ở đây là để bảo vệ cho em

Cậu trong vòng tay anh đang khép nép vào lồng ngực ấm áp ấy......

.........................

Sáng hôm sau, cậu đã lấy lại toàn bộ trí nhớ và hai người hạnh phúc bên nhau =))


Đm cái kết xàm lông xàm lá n thôi kệ mẹ nó đi tao ko nghĩ đc cái gì nx hết =))

                                       ~~~ The End ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro