Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xlỗi con dân nha, giờ ms đăng truyện... ahihi :''>

Buổi sáng nhẹ nhàng dâng lên những ánh nắng. Mùi sương sớm trong veo thật mát mẻ. Cậu đang ngủ say bỗng mở mắt, thứ ánh sáng chói lọi tràn vào khuôn mặt cậu sáng bừng. Anh đang nằm gục trên mép giường, gương mặt thực đẹp, lông mi cũng rất dài. Cái cảm giác khó hiểu lại tràn vào trong trái tim cậu. Trong một giây, bất giác tay cậu đưa lên xoa nhẹ gò má hơi xanh xao kia. Thì thầm nói:

  - Thật kì lạ nha!! Tại sao lại cảm thấy yên bình đến vậy?

Khuôn mặt anh nhăn lại..... thì ra vì bị cậu nhéo chiếc mũi dọc dừa cao vót ấy. Cậu phì cười, cái miệng bỗng buông ra một câu: 

  - Đồ lợn.... Ahaha..... 

Đầu cậu lại nhói lên những khoảng kí ức. Những câu nói, khung bậc cảm xúc cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu. Chúng thi nhau xuất hiện cùng một lúc rồi lại biến mất nhanh chóng...

   ''Cậu chủ Hạo Nam à! Dậy đi ..... Đồ lợn kia.....''

   ''Em nói ai là lợn hả''

   ''Á, đừng mà, tại.....tại cậu cứ ngủ nướng chứ bộ.... ''........

   ''Ăn gì cũng được, nếu là món em nấu thì chúng đều rất ngon.....''

Cậu khẽ nhăn mặt là kêu lên một tiếng nhỏ. Trong tim len lỏi một thứ cảm xúc khác thường, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc. Lại một lần nữa cậu không thể kiểm soát được hành động và ý muốn của mình. Cậu muốn..... hôn anh~~ :

  - Sao.... sao lại cảm thấy.....!?

Mặt cậu bỗng nóng lên. Lý trí cứ ngăn cản còn con tim thì ủng hộ. Chọn con tim hay là nghe lý trí~~~. 

Cậu quyết định nhoài người xuống,....nhưng vẫn còn do dự, ngại ngùng nên khựng lại. Đúng là ý trời khó tránh khỏi :D. Cái nệm ngu ngốc, tại sao tự dưng lại trơn đến thế, làm tay của cậu đang chống lên bỗng trượt xuống. Môi liền đập nhẹ vào gò má người đối diện. 

Anh giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở hỏi cậu:

  - Em dậy rồi sao? Có chuyện gì vậy?

Mặt cậu không còn lựa chọn nào khác liền đỏ ửng lên, đồng thời hai má cũng nóng ran. Tay chân khua khoắng, cậu vội giải thích:

  - A......ơ...... Tôi..... ừm..... tôi..... vô tình đập.... đập tay vào đầu anh thôi mà...

  - Vậy hả? À, vậy em có muốn ăn gì không?

  - A, không cần đâu......vẫn còn sớm.... anh ngủ chút nữa đi!!

Anh nhướn mày lên một chút rồi lại thôi. Im lặng một lúc, anh hỏi:

  - Có thể cho tôi mượn tay được không??

Cậu vẫn chưa hiểu lắm liền ngoan ngoãn gật đầu. Anh kéo nhẹ tay cậu về phía mình rồi hôn nhẹ một cái rồi gối đầu lên đó. Anh lại nói:

  - Đây là đáp lễ.

Vừa nói xong anh liền nhắm nghiền mắt lại. Cậu thì ''bốc khói'', mồ hôi chảy ròng ròng. Thâm tâm liền nghĩ:

  - Anh đã biết rồi sao?? AAA, chết mất!! Ngượng chết mất, nhưng cảm giác hạnh phúc quá 

-------------------(TAO CHỈ LÀ DÒNG KẺ THÔI AHIHI)---------------------


Đã gần hai tháng trôi qua, những kí ức đó cứ xuất hiện nhưng một khi đã biến mất cậu có cố thế nào cũng không thể nhớ lại nổi. Anh cảm thấy mình thật bất lực. Cậu ở ngay trước mắt nhưng không thể nào bày tỏ, không thể nào chạy đến mà ôm chầm lấy cậu... ( anh chỉ bắn hint thôi mà, ahihi )

Cậu cũng chẳng khá hơn. Cậu thấy anh vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Chính là người cậu yêu nhưng lại phủ nhận. Tỷ số phần trăm đúng cùng vs tỷ số phần trăm sai cũng cùng là 50/50 =''= . Mỗi lần cậu cố nhớ lại thì lần đó lại phản tác dụng. Thật khó khăn

Có phải hai người sẽ vẫn mãi như thế??.....

Vào một tối nọ,........

                                   ~~~~ Còn nữa ~~~~

Ahihi, cảm ơn các mày đã đọc, ủng hộ truyện của tau nhá :''>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro