Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi..... ''Kítt...... kít....... RẦM....'' 

Một bóng đen vụt ngã xuống, máu chảy đầm đìa. Cậu đau đớn, quằn quại đến ngất đi. Anh một phen bị hất văng ra lề đường. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh run rẩy nhìn người đang nằm bất động đằng kia. Vội chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Máu trên đầu chảy ròng xuống trán, chảy qua mắt và một bên thái dương của cậu. Anh còn có thể nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt lẳng lặng lăn xuống vũng máu đỏ tươi, nổi bật trên lớp nhựa đường xám ngắt. Anh khóc, lay lay thân hình nhỏ bé ấy và gào lên :

  - Tiểu Lục..... đừng ngủ nữa, dậy đi mà!!! Tôi cầu xin em đấy, làm ơn hãy mở mắt ra đi. Tiểu Lục à, tôi xin lỗi, hãy tỉnh lại đi mà....

Chẳng mấy chốc, đã có rất nhiều người bu quanh, họ bàn tán nhau xì xầm và bắt đầu lôi điện thoại ra. Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương ồn ã đến gần, cậu được khiêng vào cáng và đưa vào xe. 

Ca phẫu thuật khiến anh rất căng thẳng. Cả buổi, anh chỉ ngồi vò đầu bứt tai tự trách mình quá vô tâm. Nếu cậu.... không thể qua khỏi hay là có mệnh hệ gì làm sao anh có thể bình thản được đây.... Anh ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng lại đứng lên đi đi lại lại.

Một lúc lâu sau đó, vị bác sĩ già đi ra, lắc đầu và thở dài. Anh thấy vậy sốt ruột chạy đến :

  - Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ???

  - Não cậu ấy bị tổn thương khá nặng, chân tay trầy xước một chút nhưng cũng không nguy hiểm cho lắm. Cái quan trọng là não cậu ta, cấm không được phép để cho cậu ấy bị kích động, điều đó rất nguy hiểm. Tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức số 129. Cậu có thể vào thăm được rồi.

  - Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Nói rồi, anh chạy thẳng vào phòng hồi sức. Thấy cậu nằm lặng im, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát.

Anh nắm lấy tay cậu khóc nức nở :

  - Tôi xin lỗi, vì tôi mà em mới ra nông nỗi này. Hãy tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi. Cầu xin em!!

Nhưng đáp lại anh là chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Anh càng thấy hối hận vì đã ruồng bỏ cậu. Anh ước lúc đó mình đã không nổi giận. Nhưng thời gian đã trôi đi rồi đâu thể quay trở lại. Anh cứ ngồi nắm bàn tay nhỏ bé ấy cho đến khi ánh hoàng hôn hồng nhạt xuyên qua những đám mây. Ngồi im một lúc, anh lại cất tiếng :

  - Tiểu Lục à! Cảnh hoàng hôn thơ mộng lắm, em mở mắt ra mà xem này.... Tiểu Lục....

Anh cố nói tiếp nhưng cậu vẫn không thể mở miệng để trả lời. Anh buồn rầu khoác áo lên. Lại gần phía giường bệnh hơn, nhoài người xuống, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đi thẳng ra cửa. Đôi chân nặng trịch, anh kéo lê từng bước mệt mỏi, thở không ra hơi. Anh nhớ cậu và.... anh không thể chối cãi nó.

Màn đêm buông xuống thật nhanh chóng. Anh cảm thấy mình thật cô đơn. Giờ anh đã hiểu cậu cảm thấy như thế nào khi anh ruồng bỏ cậu lúc trước. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người mình yêu.

Mặt trời ló rạng và ánh bình minh bắt đầu soi mình trên mặt hồ xanh. Giọt sương sớm lonh lanh còn đang đọng trên những chiếc lá cây, cỏ và hoa. 

Anh thức dậy, ăn sáng và vội vã chạy đến bệnh viện. Cánh cửa phòng hồi sức số 129 mở tung. Anh chạy vào với mong muốn cậu sẽ tỉnh dậy. Và chúa trời đã cho anh được toại nguyện. Anh liền chạy đến bên cậu :

  - Em đã khỏe chưa? Dậy từ lúc nào vậy? Ừm... cho tôi xin lỗi về chuyện lúc trước...

Khuôn mặt cậu ngơ ngác nhìn anh và đáp lại bằng một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng cũng phần nào khiến anh điếng người :

  - Anh là ai vậy?? Tôi có quen anh không??

Anh giật mình, gần như mất kiểm soát :

  - Tiểu Lục à, tôi là Trương Hạo Nam đây!! Em đùa tôi phải không?? Hạ màn đi em trò này thực không vui tý nào!! Tiểu Lục....

  - Thật sự tôi không quen biết anh mà!!!.........

                                                               ~~~~ Còn tiếp ~~~~

Đã xong phần 6 ròi đấy, :''> .M ời mấy thím hòng típ nga. Iu mấy đứa quá cơ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro