Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Tôi thật sự không biết anh là ai!! _ Khuôn mặt cậu nhăn nhó cố nói thành lời.

Anh nghiến răng nhào đến nắm chặt lấy hai vai của cậu gào lên :

  - Trương Thiên Lục, tôi là Hạo Nam đây mà, tôi chính là người mà em yêu!!!

  - Ư... đau, người tôi yêu sao ???

Ánh mắt anh ánh lên chút hi vọng nhưng cậu lại dập tắt nó ngay lập tức :

  - Anh... rất giống anh ấy, nhưng anh không phải anh ấy.

Anh lùi lại, gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy vai cậu ra nói lí nhí, khuôn mặt lại tăng thêm vẻ tuyệt vọng :

  - Tiểu Lục, em.....

Vị bác sĩ chỉ đứng cách hai người một cái bàn, đang theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu có lẽ đã hiểu ra ít nhiều vấn đề, ông chỉ đi đến ôn tồn nói :

  - Não cậu ấy bị tổn thương nên có chút vấn đề rồi. Có lẽ đã mất trí nhớ tạm thời. Chắc sẽ có lúc lấy lại được trí nhớ. Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ để hai người nói chuyện với nhau.

  - Cảm ơn... _ Anh chỉ cúi gằm mặt xuống

Ông gật đầu rồi đi ra khỏi cửa. Anh quay lại nhìn cậu, một cái nhìn đầy u buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh vừa đi đến vừa nói :

  - Thiên Lục, từ giờ tôi sẽ chăm sóc em nhé!

  - Tôi.... không quen anh sao anh lại tốt với tôi vậy?

Anh khựng lại một chút, vội giấu đi nỗi buồn rồi mỉm cười nói :

  - Thực ra là có quen,..... 

  - Sao tôi lại không nhớ gì hết :((( _ Cậu nói và cố lục tìm anh trong khối kí ức méo mó của mình

  - Thôi bỏ đi, tôi sẽ chăm sóc cậu nên... hãy cứ nói những gì cậu muốn.

Khuôn mặt cậu tươi lên một chút vội hỏi :

  - Thật không ??

  - Ừ, thật mà.

  - Vậy, anh gọi Hạo Nam đến đây được không??

Ánh mắt cậu thoáng có chút buồn khi anh nói :

  - À,.... anh ta..... anh ta bận việc rồi, anh ấy sẽ sớm đến thôi.

Cậu không nói gì hết, chỉ im lặng, một bầu không khí ảm đạm. Trái tim anh nứt một vệt, người cậu yêu ngay trước mặt mà cậu lại đi tìm sao, thật kỳ cục. Mắt anh bắt đầu nhòe đi, sống mũi cay cay, anh chỉ quẹt một cái rồi nói với cậu :

  - Tôi đi mua đồ ăn nhé

Cậu gật nhẹ đầu, anh liền mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa chỉ vừa khép lại, cả cậu và anh đều ôm mặt run rẩy, có một vài giọt nước tràn ra khỏi kẽ tay....

--------------------ÀHIHI, TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH Ý MỜ :3-------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới đó đã được gần ba tuần rồi. Cậu trở nên tươi hơn, các vết trầy xước cũng đã khỏi gần hết. Anh hôm nào cũng đến chăm sóc cho cậu chu đáo, cậu cảm thấy có chút thân quen nhưng kí ức của cậu cứ bướng bỉnh mãi không chịu trở lại. 

Một ngày nọ, khi anh đang lướt web, còn cậu thì đang say giấc trên chiếc giường bệnh, bỗng cậu hét lên :

  - Hạo Nam, anh đừng đi mà.... đừng bỏ em lại một mình....

Anh giật mình,vội chạy đến, hóa ra cậu gặp ác mộng. Cậu vẫn cố gào lên, chân tay đạp tứ tung. Anh liền nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu rồi nói :

  - Tiểu Lục, Tiểu Lục là anh đây, bình tĩnh nào em, anh ở đây rồi.... 

Cậu ngừng gào thét, tay chân cúng thôi cựa quậy. Đôi mắt giấu chút buồn bã của cậu khẽ run lên rồi nhắm nghiền lại, đôi tay nhỏ bé vẫn cố níu lấy tay anh không để anh đi. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn cậu đau xót.

Anh thực sự kiệt sức vì mỗi ngày phải giả vờ là người khác trước mặt cậu, phải chua xót mà nghe cậu tâm sự về anh và nhìn cậu khóc mà không có cách nào dỗ dành. Anh muốn cậu nhớ lại và muốn yêu cậu một cách thoải mái...

Màu đen âm u đang dần buông xuống bầu trời xanh ngắt kia. Điểm lên đó là vài chấm li ti phát sáng như ánh đèn. Ánh trăng mờ ảo xuyên xuống căn phòng nhỏ. Cậu đang say giấc, chốc chốc lại có vài tiếng nức nở phát ra. Anh nhìn cậu thật lâu, bàn tay thon dài và ấm nóng nhẹ nhàng vuốt dọc khuôn mặt thanh tú ấy. Bất chợt, anh đứng dậy, nhoài người đến phía cậu. Đôi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi người nằm trên giường đang ngủ rất ngon lành. Anh lại nhìn một lúc nữa rồi nói nhỏ :

  - Tạm biệt, người tôi yêu....!!

                                                                ~~~~ Còn tiếp ~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro