Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Tạm biệt, người tôi yêu 

Anh đứng dậy, vác áo khoác lẳng lặng đi ra khỏi cửa phòng. Bóng hình anh dần biến mất đến khi chỉ còn là một chấm đen. Bỗng cậu tỉnh dậy,mặt bỗng đỏ lựng ngại ngùng. Cậu đưa tay xoa lên đôi môi mềm mại của mình...

Trên chiếc xe mui trần, gió mùa thu se se lạnh thổi từng đợt. Màn sương mỏng thoắt ẩn, thoắt hiện, chốc chốc ánh trăng soi chiếu lại phát sáng lung linh. Cảnh đẹp thơ mộng là thế nhưng lòng anh đang đau như cắt. Anh thật cô độc. Anh muốn có cậu ở bên 

Cảnh đêm yên tĩnh, căn nhà anh cũng tĩnh lặng không kém. Không khí u buồn, ảm đạm và lạnh lẽo liên tục dày vò. Anh ngồi vào chiếc bàn làm bằng gỗ mun đen bóng, bật tung nút chai rượu và đổ ộc vào miệng. Men rượu nồng bắt đầu làm thân người anh rạo rực, nhưng cái cảm giác thiếu vắng vẫn không thể loại bỏ và nỗi buồn vẫn cứ giữ nguyên....

Màn đêm dài đằng đẵng trôi qua thật chậm chạp. Mặt trời dần đi lên đỉnh núi tỏa sáng mọi vật, ánh sáng liền gột bỏ đi bóng đêm u buồn. Buổi sáng thật náo nhiệt vui tươi nhưng nó cũng dấy lên trong anh một nỗi muộn phiền lớn. Lại một ngày nữa anh phải thực sự cố gắng, vắt kiệt sức lực của mình. Anh từ từ đi ra nhà bếp, xách lên một túi táo đỏ mọng nước rồi đi đến bệnh viện.

Cậu ngồi thẩn thơ, ngân nga bài Thánh Ca, anh ngồi nghe cậu hát và ngồi gọt những quả táo. Bỗng, điện thoại của anh reo lên. Anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Từ cửa sổ, những luồng gió thổi vào khiến những tờ giấy và quyển tạp chí mỏng bay xuống sàn. Cậu vội đóng cửa sổ lại và xuống giường nhặt chúng lên. Thật không ngờ, có một quyển tạp chí ''Gay'' ở đó. Cậu ngây thơ lật lật từng trang. Hình ảnh hai người con trai quấn lấy nhau khiến khuôn mặt cậu nóng lên. Bỗng cậu giật mình lùi lại, có lẽ cậu đã nhớ ra gì đó chăng??? Đầu cậu bắt đầu lên cơn đau, cậu chỉ biết ôm đầu run rẩy.

''Ụ... ọe, thật kinh tởm, hóa ra lâu nay em là người như vậy...'' ''Là hủ nam thì có gì sai chứ'' ..... ''.... Đúng vậy!! Em yêu anh, Trương Hạo Nam...''  ''CÚT ĐI, TÔI MỘT LẦN CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU....''

Cậu bất giác gào lên trong nỗi đau tột cùng :

  - Khônggg, ...... AAAAAA!!! Ư.....AAAAAA.......

Nước mắt cậu trào ra, cậu tiếp tục sợ hãi gào rú lên :

  - Ư.... AAAA...... Đau quá !!..... AAA.... Cứu em, Hạo Nam.....

Anh đang ở ngoài nghe thấy giật mình liền chạy vào phòng. Cậu đang vung tay vung chân làm rơi hết mọi thứ trên giường xuống. Anh bối rối không biết làm gì, liều chạy đến ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, mặc sức cậu cựa quậy, đấm vào ngực anh đau nhói.

Anh lấy tay ghì chặt cậu vào lòng, một tay xoa cái đầu đang run rẩy của cậu. Đôi mắt rưng rưng cố kìm nén, anh nói :

  - Bình tĩnh đi em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Có anh ở đây rồi, em sẽ không bị đau nữa đâu em.

Nói rồi, không kìm được nữa mà khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của anh đang xoa vò đám tóc mềm của cậu. Trong lòng anh đau nhói, thân người nặng trịch cùng với sự mệt mỏi thấm nhuần vào trong tim.

Cậu đã thấm mệt rồi, chỉ im lặng trong vòng tay ấm áp của anh mà thiếp đi một giấc. Anh thở dài, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, thơm ấy rồi nhẹ nhàng bế cậu lên giường.....

                                             ~~~~ Còn nữa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro