Chapter 1 - Sự Khởi Đầu Của Hỗn Tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mazumi Hirochi và Wang Sheng là hai người đến từ hai bờ biển khác nhau. Wang Sheng là tổng giám đốc của công ty tài chính Zhaokang lớn ở Trung Quốc. Còn Hirochi là cán bộ có chức cao từ Nhật Bản đến của công ty... Từ khi Hirochi từ Nhật Bản đến Trung Quốc làm việc thì trái tim của cậu đã đem lòng yêu anh ấy, nhưng mà cũng chẳng dám nói ra, vì bóng ma tâm lý trong quá khứ quá lớn.

Hirochi đã phải lòng Sheng từ lâu, cậu yêu anh ấy.  Nhưng cậu vẫn luôn che giấu tình cảm đó, cố gắng gạt bỏ nó trong khi nó đang lớn dần trong cậu... Vậy mà cậu chưa bao giờ dám nói ra, cậu sợ rằng nếu như thổ lộ thì có thể anh ấy sẽ ghét mình mất, có thể từ mặt mình luôn ấy chứ...

...

Nếu muốn mô tả tình cảm của tôi dành cho anh ấy... Thì đúng là khá khó nói, anh ấy đúng là chưa từng đối xử tệ với tôi. Tôi phải lòng anh không phải ở cái ngoại hình tuấn tú của anh, mà là những gì mà anh đã dành cho tôi. Có lẽ anh không tệ... như đám người đó...

Những suy nghĩ kì lạ và hỗn loạn đó cứ loảng quanh tâm trí tôi, cho đến khi nhận ra thì nó đã thấm nhuần vào từng mạch máu, hồng cầu trong cơ thể tôi rồi...

Khi yêu thì tôi khá hỗn loạn về đầu óc và suy nghĩ... tôi nhớ anh ấy nhiều, đúng, tuy điện thoại tôi có số và đoạn chat của anh nhưng cuối cùng chỉ bàn về công việc, ngoài ra không còn gì khác... Cũng đã định bắt chuyện với anh nhưng vẫn sợ, sợ rằng anh sẽ không nói gì...

Thế nhưng trong lúc nằm nghỉ ngơi ở nhà sau một ngày làm việc khá mệt mỏi ở công ty, tôi đã dốc hết can đảm để nhắn với anh ấy với một chút hy vọng nhỏ nhoi.

    ⁃    Anh ấy... chắc cũng sẽ để ý tới dòng tin nhắn của tôi nhỉ? Nên nhắn gì đây..?

Tôi nằm đó suy nghĩ một hồi trong khi đang dán mắt vào đoạn chat, suy nghĩ nên nhắn gì...

    ⁃    Chắc là... chào xã giao đi, được không?

    ⁃    Xã giao như thế nào bây giờ... Ăn cơm chưa hả? Không, hay là... A! Anh có bận rộn không?!

Cậu nhắn như điên với tâm trạng phấn khởi mà cũng hồi hộp và lo lắng, không biết anh ấy có trả lời không đây?!

Lúc đó ở chỗ công ty, Wang Sheng cùng Merlyn đang trò chuyện với nhau trong căn hộ của Merlyn, họ là anh em, Merlyn là em gái còn Wang Sheng là anh trai, họ khá thân thiết với nhau...

    ⁃    Này anh, lâu rồi chúng ta chưa có dịp rảnh rỗi nói chuyện thế này, công việc ở chỗ em chất như núi vậy đó.

Phải, hai anh em họ là những nhân vật lớn trong giới tài chính của Trung Quốc, anh trai thì có công ty Zhaokang, còn em gái thì có công ty Megotranie ở nước Anh, lâu lâu họ mới có dịp nói chuyện trực tiếp thế này.

    ⁃    Phải, công ty anh quản lý cũng không dễ là bao, công việc tuy nhiều nhưng anh vẫn thích.

    ⁃    Em cũng vậy, mà sắp tới là anh có cuộc họp với Hirochi đúng không?

    ⁃    À phải, tôi với cậu ấy họp về công việc, mà... dạo này cậu ấy cũng thay đổi nhiều thật. Khác xa với trước đây khi mới đến Trung Quốc, dù vậy thì cậu ấy vẫn luôn hoàn thành tốt công việc.

    ⁃    Đúng rồi! Em cũng thân thiết với cậu ấy, sau khi từ Nhật Bản sang Trung Quốc làm việc thì cậu ấy luôn tươi cười, hiền dịu nhưng bây giờ thì trầm tính hơn rồi.

    ⁃    Phải, anh cũng vậy. Em cũng thay đổi nữa, bây giờ là tổng giám đốc giống anh rồi.

Cô mỉm cười.

    ⁃    À thôi, bây giờ anh phải đi về công ty rồi, tạm biệt em nhé, có dịp gặp lại.

    ⁃    Dạ vâng anh! - Merlyn vẫy tay

Khi Wang Sheng ra khỏi phòng và cầm theo điện thoại, anh thấy tin nhắn của Hirochi hiện lên trên màn hình điện thoại.

Đoạn tin nhắn của 2 người:

"Chào Sheng, anh có bận gì không?"

"Không có"

Tim Hirochi đập nhanh khi thấy Sheng trả lời tin nhắn của mình.

"À, vậy anh có rảnh rỗi gì không?"

Wang Sheng cảm thấy có đôi chút kì lạ vì bình thường Hirochi không hỏi gì về những thứ lặt vặt, còn Hirochi thì tim đập càng lúc càng nhanh lên từng hồi, nín thở chờ anh rep.

"Cũng có, cậu muốn nói chuyện gì?"

"Anh có thể nói chuyện một chút với tôi được không?"

"Ừm, được"

Hirochi giãy nhẹ trên giường, có lẽ rất phấn khích. Đằng sau màn hình điện thoại đó là một trái tim đã phải lòng Wang Sheng từ lâu. Lần này cậu một hơi gạt bỏ sự ngại ngùng đi, chủ động nhắn.

"Anh thường... thích ăn món gì? Xin lỗi vì có hơi đột ngột"

"Không sao, thích à? Có món mì xào cay"

Hirochi nhưng bừng tỉnh, mắt cậu mở to ra khi nhìn vào đoạn chat, giờ cậu đã biết món yêu thích của người mà cậu thầm thương trộm nhớ là gì rồi, đột nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng hay, hít một hơi và nhắn.

Không biết anh ấy có chấp nhận không nữa, lo quá...

"À, vậy anh có muốn... đi ăn cùng tôi sau khi họp không? Từ chối cũng được..."

Sheng bất ngờ, khi Hirochi mời anh đi ăn, chỉ là thực sự khá đột ngột và kì lạ...

"Được"

Cậu ấy vui mừng phấn khởi sau màn hình điện thoại.

"Vậy... cuối tuần này chúng ta đến nhà hàng ở chỗ anh nhé... chỗ nào cũng được!"

"Ừm, tôi sẽ chọn"

Trời ơi vui quá, tối nay được ngủ ngon rồi. À mà cũng nên nhắn lại với anh ấy nữa!

"Cảm ơn nhé. Vậy... giờ cũng khá khuya rồi, anh cũng nên ngủ đi, ngủ ngon nhé"

Sheng vừa nãy được một trận bất ngờ nay lại càng bất ngờ hơn, không ngờ cậu ấy cũng chúc ngủ ngon, anh cũng chỉ biết đáp lại.

"Ừm, ngủ ngon"

Thật kì lạ... mấy ngày nay cậu ấy có thế này đâu, thôi kệ.

Hirochi sau khi đọc tin nhắn đó thì vui vẻ không nguôi, sau khi lướt đi lướt lại đoạn chat và tự cảm thấy nguỡng mộ mình, cậu nhanh chóng tắt điện thoại và đi ngủ, trong đầu liên tục suy nghĩ về anh ấy.

Tôi lại nhớ anh nữa rồi...

Đã đến ngày mà hai người cùng họp bàn về công việc tại công ty Zhaokang của Sheng... Trang phục mà Hirochi mặc vẫn như ngày nào, vẫn là mái tóc nâu dài đến tận lưng, điều đó khiến cậu trông khác biệt với các nam nhân khác. Đôi lúc còn bị đem ra làm trò cười...

Hirochi không mang bộ áo len kết hợp với chiếc áo khoác vải dài màu vàng nhạt hay tím lavender như bình thường, mà mang bộ áo khoác màu xanh dương và trắng sang trọng như màu biển cả.

Trong căn phòng mang phong cách Đông Á ấy, hai con người ngồi im lặng trên chiếc bàn rộng. Cả phòng chỉ có mỗi mình họ, họ im lặng nhìn bản báo cáo. Và sau đó họ bàn bạc cùng nhau.

Đến khi buổi họp đã kết thúc, như đã nói, Sheng đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng ở gần đó, hai người trên hai chiếc xe đi tới nhà hàng... Lúc đến, Sheng dẫn Hirochi đến bàn đã đặt, cảm giác đi sau người mình thầm yêu thật vui quá, dường như tôi có thể vui vẻ cả tuần, cả tháng. Vì thế mà môi tôi lại vô thức cười mà còn không biết.

Khi đến bàn, chúng tôi ngồi xuống nhìn đối nhau. Bàn chúng tôi là bàn VIP và ngồi trong một căn phòng nhỏ sang trọng, vì vậy có rất nhiều không gian riêng tư. Bồi bàn đưa menu cho hai người với vẻ kính trọng.

- À, cậu thích món gì thì cứ đặt đi nhé, Hirochi, tôi đặt trước rồi - Nói xong anh liền lấy điện thoại ra

- Được, tôi sẽ chọn nhanh thôi.

Sau một lúc, Hirochi đã đặt món xong và hai người đang cùng chờ món.

Hirochi cũng lấy điện thoại ra, để che giấu cảm xúc vui mừng, nói thật đây là những lúc cậu vui nhất trên đời, được đi ăn, nói chuyện cùng người thầm thương của mình thật hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Nhất định một ngày cậu sẽ thổ lộ với Sheng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro