Chapter 2 - Có thật là vậy không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không im lặng kết thúc khi phục vụ mang đồ ăn ra, do nơi hai người sống là hai văn hóa khác nhau nên trên bàn là đồ ăn Trung và đồ ăn Nhật. Hai người liền ăn một cách nhẹ nhàng, không ai nói chuyện với ai. Hirochi tuy cũng muốn bắt chuyện thử tuy lại khá ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng chủ động cất giọng ...

- Sheng.

- Hửm?

Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đầy kiên định, tuy có chút ngại và sợ nhưng vẫn tự trấn an bản thân và nói:

- Anh... có cô đơn khi ở một mình không?

Sheng trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ gì đó.

- Cô đơn sao? Chắc không, vì tôi có em gái Merlyn và một người khác.

Merlyn là tổng giám đốc của công ty Megotranie ở Anh, Hirochi cũng có quan hệ bạn bè thân thiết với cô ấy. Nhưng "một người khác" là ai? Cậu không biết, bất chợt một cảm giác sợ hãi và bối rối bành trướng ở sâu bên trong cậu.

- Một người khác nữa sao?

- Ừm, tôi không tiện nói lắm. Mà...

- ...

Sheng nhìn điện thoại, vẻ mặt kiên định bỗng chốc có hơi vội vàng, anh liền đứng dậy.

- Mà thôi, tôi có chút việc rồi, tôi thanh toán hết rồi nhé.

Anh ấy rời khỏi phòng khi chưa đầy mười phút kể từ khi đồ ăn tới, để lại một Hirochi đang cảm thấy bối rối và đôi phần sợ hãi... Chắc người đó của anh ấy là trợ lý thôi nhỉ? Anh ấy chỉ bận việc thôi, không sao, không sao, không sao... Chứng nghĩ nhiều của mình lại tái phát rồi.

Đúng rồi, tôi bị hội chứng Overthinking khá nặng, tôi cũng khá nhút nhát và đôi phần sợ hãi, đằng sau vẻ mặt luôn vui vẻ đó là một con người trống vắng tình yêu thương từ bé. Khi còn sống bên Nhật, tôi và mẹ luôn bị cha bạo hành và chửi mắng khi cha say xỉn sau những lần nhậu nhẹt liên tiếp, mẹ tôi vì thế mà cũng ly hôn. Tôi thì được bà chăm sóc và tách khỏi người đàn ông đó, sau khi bà tôi mất, mẹ tôi thì đã mất tung tích, ba thì bị giết chết do thiếu nợ từ tay xã hội đen. Lúc đó tôi cũng đã trưởng thành và tìm kiếm việc làm ở công ty Zhaokang, tôi nhanh chóng được thăng chức thành cán bộ và được định cư bên Trung Quốc cho tới bây giờ...

Cậu không còn hứng ăn nữa, cậu ngồi thẫn thờ với đống suy nghĩ chết tiệt của mình rồi sau đó cũng quay người rời đi. Lúc ra khỏi nhà hàng, chỉ còn xe hộ tống cậu, anh ấy chắc cũng đã đi rồi...

Cậu ngồi trên xe, chiếc xe lướt qua trên con phố vắng im lặng và bầu trời đêm, vẻ mặt cậu không hiểu sao lại trông khá buồn, buồn một cách kì lạ, lồng ngực cậu lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Cậu vô thức nhìn trầm tư ra ngoài con phố.

Không sao đâu, không có gì phải sợ hết, anh ấy chỉ bận việc thôi, đúng! Anh ấy chỉ bận việc thôi... Cậu cứ an ủi chính mình mãi như thế, cho đến khi về căn hộ cao cấp của mình, tuy khá sạch sẽ và sang trọng nhưng lại trống vắng và khá u ám.

Nằm trên giường lướt điện thoại, cậu vô tình lướt trúng story của Sheng vừa đăng 3 phút trước...

Đó là bức ảnh của Sheng... đang chụp cùng cô gái nào đó không phải Merlyn tầm 23 tuổi ở văn phòng trên nền nhạc chill love, cả hai đều tươi cười với nhau...





Khoảng không im lặng kết thúc khi phục vụ mang đồ ăn ra, do nơi hai người sống là hai văn hóa khác nhau nên trên bàn là đồ ăn Trung và đồ ăn Nhật. Hai người liền ăn một cách nhẹ nhàng, không ai nói chuyện với ai. Hirochi tuy cũng muốn bắt chuyện thử tuy lại khá ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng chủ động cất giọng ...

- Sheng.

- Hửm?

Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đầy kiên định, tuy hơi ngại và sợ nhưng vẫn tự trấn an bản thân và nói:

- Anh... có cô đơn khi ở một mình không?

Sheng trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ gì đó.

- Cô đơn sao? Chắc không, vì tôi có em gái Merlyn và một người khác.

Merlyn là tổng giám đốc của công ty Megotranie ở Anh, Hirochi cũng có quan hệ bạn bè thân thiết với cô ấy. Nhưng "một người khác" là ai? Cậu không biết, bất chợt một cảm giác sợ hãi và bối rối bành trướng ở sâu bên trong cậu.

- Một người khác nữa sao?

- Ừm, tôi không tiện nói lắm. Mà...

- ...

Sheng nhìn điện thoại, vẻ mặt kiên định bỗng chốc có hơi vội vàng, anh liền đứng dậy.

- Mà thôi, tôi có chút việc rồi, tôi thanh toán hết rồi nhé.

Anh ấy rời khỏi phòng khi chưa đầy mười phút kể từ khi đồ ăn tới, để lại một Hirochi đang cảm thấy bối rối và đôi phần sợ hãi... Chắc người đó của anh ấy là trợ lý thôi nhỉ? Anh ấy chỉ bận việc thôi, không sao, không sao, không sao... Chứng nghĩ nhiều của mình lại tái phát rồi.

Đúng rồi, tôi bị hội chứng Overthinking khá nặng, tôi cũng khá nhút nhát và đôi phần sợ hãi, đằng sau vẻ mặt luôn vui vẻ đó là một con người trống vắng tình yêu thương từ bé. Khi còn sống bên Nhật, tôi và mẹ luôn bị cha bạo hành và chửi mắng khi cha say xỉn sau những lần nhậu nhẹt liên tiếp, mẹ tôi vì thế mà cũng ly hôn. Tôi thì được bà chăm sóc và tách khỏi người đàn ông đó, sau khi bà tôi mất, mẹ tôi thì đã mất tung tích, ba thì bị giết chết do thiếu nợ từ tay xã hội đen. Lúc đó tôi cũng đã trưởng thành và tìm kiếm việc làm ở công ty Zhaokang, tôi nhanh chóng được thăng chức thành cán bộ và được định cư bên Trung Quốc cho tới bây giờ...

Cậu không còn hứng ăn nữa, cậu ngồi thẫn thờ với đống suy nghĩ chết tiệt của mình rồi sau đó cũng quay người rời đi. Lúc ra khỏi nhà hàng, chỉ còn xe hộ tống cậu, anh ấy chắc cũng đã đi rồi...

Cậu ngồi trên xe, chiếc xe lướt qua trên con phố vắng im lặng và bầu trời đêm, vẻ mặt cậu không hiểu sao lại trông khá buồn, buồn một cách kì lạ, lồng ngực cậu lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Cậu vô thức nhìn trầm tư ra ngoài con phố.

Không sao đâu, không có gì phải sợ hết, anh ấy chỉ bận việc thôi, đúng! Anh ấy chỉ bận việc thôi... Cậu cứ an ủi chính mình mãi như thế, cho đến khi về căn hộ cao cấp của mình, tuy khá sạch sẽ và sang trọng nhưng lại trống vắng và khá u ám.

Nằm trên giường lướt điện thoại, cậu vô tình lướt trúng story của Sheng vừa đăng 3 phút trước...

Đó là bức ảnh của Sheng... đang chụp cùng cô gái nào đó không phải Merlyn tầm 23 tuổi ở văn phòng trên nền nhạc chill love, cả hai đều tươi cười với nhau...

...

Cậu không nói gì sau khi nhìn thấy, cậu chỉ biết mở to đôi mắt ra, dần dần cậu lại vô thức khóc. Tắt điện thoại đi và để nó sang chỗ khác, cậu khóc như một đứa trẻ... Không sao, sẽ không sao đâu, đó chỉ là... trợ lý hay bạn bè thôi... không sao...

Chỉ là bạn bè thôi...

Không sao...

Cậu cố kìm nén cơn khóc mất kiểm soát của mình, đêm hôm đó, cậu đã uống gần hết một chai rượu. Người như cậu chưa bao giờ uống thứ đó cả...

Cơ thể cậu loạng choạng bước đi trong phòng, nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát. Cậu khóc thầm, cố gắng không để cho ai biết, trông dáng vẻ gầy gò của cậu vô cùng đáng thương, cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt vậy. Cậu nhanh chóng vô thức uống hai viên thuốc ngủ như một thói quen, sau đó nằm gục trên giường.

Đầu óc cậu vừa say vừa khóc ướt đẫm một vùng trên giường, cậu luôn tự trấn an bản thân đó chỉ là bạn bè thôi, chỉ có cậu là thích anh ấy. Cuối cùng, cơ thể cậu cảm thấy kiệt sức, cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ. Ngủ để mơ còn gặp Sheng nữa, trong mơ anh quan tâm cậu hơn nhiều... cũng không rời đi đột ngột để chụp hình với người khác.

Cứ thế, cậu nằm ngủ say trên giường, tâm trí vẫn mong mỏi rằng mọi thứ tồi tệ sẽ nhanh chóng kết thúc. Sau đó cậu dậy vào sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro