Chapter 3 - Giây phút chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, nhưng cậu chẳng có chút vui vẻ nào. Thường thì nếu Merlyn đến Trung Quốc thì sẽ ghé thăm cậu một chút, hình như do công ty của cô ấy có nhiều việc nên đã về nước Anh sớm rồi, chỉ có cô là biết cậu thích con trai... Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, gương mặt không chút sức sống. Những suy nghĩ về Sheng cứ liên tục bủa vây đầu óc mệt mỏi của cậu, cậu muốn ngủ tiếp...

Ngủ tiếp để né tránh những suy nghĩ tồi tệ đó, cậu một mực trấn an bản thân đó chỉ là bạn bè hay đối tác thôi...

Sau khi vực dậy lại được một chút tinh thần, cậu quyết định sẽ đi dạo một bữa để thư giãn.

Bộ đồ cậu mặc hôm nay trông giản dị thôi, áo len đen và áo khoác trắng. Cậu cũng không muốn bị đám người kì thị bên ngoài trêu chọc, bộ tóc nâu dài kiểu mullet với đôi mắt màu xanh nước biển đặc biệt cũng đủ để khiến người ta chú ý rồi...

Nếu ai đó kêu tôi cắt tóc đi thì tôi xin không nhé, tôi không thích cắt tóc, mỗi lần cắt tóc thì tôi lại khá ngại ngùng và khó chịu, kể từ khi bà mất thì tôi đã không cắt rồi, bây giờ nó dài đến gần hết cái cổ, ai ai cũng nhìn tôi vì bộ tóc đó, họ tưởng tôi là phụ nữ chăng? Thôi bỏ đi, chẳng đáng để quan tâm...

Đang sắp đi thì chợt có tin nhắn tới điện thoại tôi.

"Tao nhớ hôm nay mày được nghỉ đúng không?"

À, đây là bạn tôi, nó tên là Nhã Phương. Nó là nhân viên trong một siêu thị nhỏ, tôi với nó làm bạn với nhau qua mạng khi tình cờ trùng quan điểm về bộ đam mỹ yêu thích từ chín tháng trước. Ngoài Merlyn ra thì cô ấy là người bạn thân nhất của tôi rồi, cô ấy cũng biết tôi thích con trai.

"Ừ, hôm nay tao được nghỉ, đi đâu chơi không?"

"Ồ, không ngờ một viên chức trong một công ty lớn lại có thời gian rảnh giống mày đó"

"Không hẳn đâu, vài ngày trước tao làm ở công ty từ sáu giờ tối tới một giờ sáng mới về nhà mà, nên nay tao được nghỉ, mai tao phải đi làm cực như vậy nữa đó!"

"Cực dữ nhỉ, cùng lắm tao làm từ sáu giờ đến mười một giờ khuya là được thả về nhà rồi"

"Vậy hôm nay đi đâu mày? Không động đến công việc thì tao cũng chán"

"Ừm... hay đi cà phê đi, lát nữa đi tầm mười một giờ"

"Ok"

Bây giờ mới chỉ chín giờ sáng thôi, vẫn đủ thời gian để đi dạo đôi chút. Tôi liền nốc một viên thuốc an thần rồi sau đó rời đi. Khu tôi sống khá là sang trọng và ồn ào, vì chỗ tôi gần trung tâm thành phố Bắc Kinh, chẳng ai lại muốn đi dạo hít thở không khí vào lúc này cả, thật khó chịu và ngột ngạt . Thế nên, tôi quyết định rẽ vào quán trà ở gần đó, trông khá thư thái, còn có cách âm. Quả là một nơi tuyệt vời để thoát khỏi đống suy nghĩ và ồn ào đó...

Tôi gọi một ly trà sữa ngọt với một gói bữa sáng vì tôi chưa ăn, khi đồ ăn ra thì nó là một phần cơm trộn lươn nướng, rong biển khô và nước sốt đậm đà gợi nhớ tới quê tôi, trông khá ngon miệng. Bữa sáng của tôi giản dị thế đó, tuy tôi thừa tiền mua cả quán ăn nhưng chẳng muốn tiêu xài hoang phí...

Nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút cô đơn, cho đến lúc này khi đã trải qua nhiều nỗi buồn và suy nghĩ tiêu cực... tôi vẫn yêu anh ấy sâu đến nhường nào.

Sâu hơn cả đáy biển...

...

Sau khi tôi ăn sáng xong thì cũng đã điểm chín giờ 45 phút, tôi nhanh chóng quay trở về nhà. Bất chợt điện thoại tôi vang lên khi đang ở trước cửa căn hộ... Đó là tin nhắn của bác sĩ tâm lý Hoà.

"Tối nay đúng tám giờ đến chỗ tôi điều trị đúng lịch hẹn tiếp nha cậu Hy"

Tên Nhật của tôi, người Trung Quốc khá khó đọc nên tôi đã chọn cái tên "Hy" để mọi người dễ xưng, thế nhưng vẫn có vài người nói được, chẳng hạn như Sheng...

"Được, tôi sẽ không quên đâu"

"Ừm, gần đây cậu có biểu hiện bất thường gì không? Nếu có thì hỏi tôi ngay nhá"

"Vâng, nếu có thì tôi sẽ nói"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro