Chapter 4 - Giây phút chữa lành ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ cùng tâm trạng mệt mỏi, tôi bước vào phòng ngủ để dọn dẹp đống tàn dư của tối qua. Nghĩ đi nghĩ lại thì hôm qua thật bất ổn, mùi rượu còn thoang thoảng quanh phòng, cũng may là tôi có bình nước hoa nên xịt trong phòng để bớt mùi, thật dễ chịu...

Lúc này cũng đã gần mười giờ rưỡi rồi, chỗ cà phê đã hẹn cũng gần đây nên không cần vội lắm. Tôi thay bộ đồ khác, là chiếc áo nỉ màu xám với áo khoác nâu. Tiết trời gần đây cũng gần sang đông rồi, dưới đường tuy có nhiều khói bụi đến mức ngạt thở nhưng vẫn lạnh lẽo và âm u. Vậy mà hồi sáng tôi chẳng để ý đến chúng mà chỉ là tiếng ồn ào của xe cộ và những suy nghĩ trong đầu.

"Giờ tao đi nha"

Tôi nhắn với nó

"Ừm, đi đi, lát tao cũng đến"

Sáng nay tôi không ở trong căn hộ nhiều, dù tiết trời nay lạnh và ngập tràn trong khói bụi khiến người ta cảm thấy khó thở vô cùng nhưng cũng muốn đi ra ngoài để bớt chán.

Giờ đã là mười giờ 43 phút, tôi cũng đã đến gần chỗ quán cà phê kia rồi. Khi đến đó thì nó là một cửa hàng cà phê và bánh, trông cũng đẹp và trồng nhiều cây xanh. Tôi bước vào quán và ngồi đợi một chút vì còn khá sớm.

Một lát sau, Nhã Phương đã tới, nó ngồi đối diện tôi. Thành thật mà nói thì nó là một con hủ chính hiệu, khi biết tôi thích con trai thì cứ dụ tôi thích anh này anh kia nhưng chẳng ai biết lòng tôi đã sớm chỉ hướng về Wang Sheng.

Nó mở miệng trước bắt chuyện với tôi.

- Ê mày, mày biết bộ đam mỹ lần trước trên mạng tao gửi cho mày không? Bộ đó đúng hay luôn á.

- Ừm, tao biết mà, đọc qua thì thấy cũng hay...

- Sao mấy ngày nay mày cứ ủ rũ vậy, khác hẳn luôn ý.

Đùng!

Đầu óc tôi bất ngờ, chẳng biết phải nói sao. Lý do thì rõ mồn một là tôi thất tình...

- À, không có gì đâu, đặt món đi.

- Không, nói cho tao nghe tí đi.

Tôi trầm lặng một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một ý tưởng đủ thuyết phục.

- Mấy ngày nay công việc nhiều quá nên tao mới ủ rũ vậy đó!

- Ồ, vậy hả? Được, tao tạm tin.

Cuối cùng tôi vẫn giữ kín điều đó, tự hứa với bản thân rằng sau này thế nào một ngày cũng sẽ nói ra...

Chúng tôi ở cà phê một lúc nữa, nói về bộ đam mỹ trên mạng đó, hôm nay đối với tôi có thể xem là... một chút an ủi.

Lúc về thì nó quay sang tôi hỏi.

- Có cần tao chở về không? Trông mày không khoẻ lắm đấy!

- Không, tao tự đi được.

- Ừm, mày làm tao lo ghê, hẹn dịp tiếp.

- Tạm biệt...

Nói xong cô ấy ngồi trên chiếc xe máy rồi chạy phăng đi, tôi cũng quay đầu đi về căn hộ. Tôi dạo bước trên con phố ngạt bụi và ồn ào giữa tiết trời lạnh buốt, dù đã mang đầy đủ quần áo nhưng cơn lạnh vẫn bao trùm ở bàn tay trắng bệch vì lạnh của tôi, hiểu rõ nếu tôi không mang đủ thì sẽ lạnh tới mức nào. Thật muốn được ai đó dắt cùng, nghĩ lại thật ấm áp và xa vời...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro