Chapter 5 - Ác mộng hay thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dạo bước về nhà, hôm nay bầu trời lạnh lẽo và âm u chiếu qua cửa sổ lớn thay vì nắng chói trong căn hộ tạo nên cảm giác đơn sắc dù bây giờ cũng đã trưa rồi, thế mà tôi lại khá thích tiết trời như vậy... Chắc có lẽ tôi hướng nội.

Tôi nằm ườn ra chiếc sofa màu vàng kem. Chán nản không biết làm gì, thường thì tôi sẽ lướt mạng xã hội hoặc ngủ, một người bị trầm cảm và ám ảnh tâm lý như tôi thì ai dám mà ở với tôi chứ?

...

Tôi nhớ anh ấy, giá như anh không rời đi đột ngột như vậy, giá như anh coi tôi là người thương...

...

Tôi thật ích kỷ quá rồi.

Sao lại chiếm anh ấy là của riêng chứ? Tôi chẳng dám trông mong nhiều như thế, chỉ muốn nhìn anh  hạnh phúc, tươi cười thì tôi cũng vui rồi, vui lắm. Chỉ sợ rằng anh nổi cáu, trách mắng thôi...

Cơn lạnh khiến tôi co người lại, nghĩ về cái ôm của anh ấy, chắc ấm áp lắm nhỉ...?

Tôi dần thiếp đi, mỗi lần trước khi vào giấc ngủ thì tôi đều như thế, những dòng suy nghĩ đó không lúc nào cho tôi nghỉ ngơi đúng nghĩa... Chỉ lạ là tôi đã khóc thầm trong lúc ngủ.

Tôi chỉ biết mong rằng.

Một ngày.



Cũng sẽ sớm hết yêu anh ấy.

Đúng không?

Khi tôi tỉnh dậy, kì lạ thay tôi không ở trong căn hộ mà là ở ngôi trường cấp 2. Không khí còn vương chút hơi lạnh của tháng ba, tôi lúc đó còn là cậu học sinh trầm tư và dễ bị bắt nạt của lớp 9C...

Khi đó trên đường về nhà, tôi đã băng qua một con hẻm tối và bắt gặp đám chuyên bắt nạt tôi vì tôi thích con trai.

    ⁃    Lát nữa đi chơi đá bóng ngoài công viên không mày?

    ⁃    Ủa hôm nay mày cũng đi à? Tao cũng đi luôn.

    ⁃    Ê mà chúng mày có biết cái thằng thích con trai ở lớp 9C không, thằng đó trông giống gái vãi lờ.

Ngay lúc đó, tôi đang đi ngay trên con hẻm mà bọn nó đi, biết rằng mình đã gặp nguy không còn đường chạy nên tôi liều mình né mặt đi trước bọn chúng.

    ⁃    Ê thằng kia, đi đâu ấy?

Tôi né tránh bọn chúng và chẳng nói gì , cố gắng đi nhanh hơn, bây giờ tôi sợ đến điếng người rồi.

    ⁃    Má đếch trả lời tao.

Một người trong đám đó bắt lấy tôi và lập tức đè tôi xuống đất.

    ⁃    A...đau.

    ⁃    Ồ, cái thằng mắt xanh dương thích con trai đây à. Chúng mày ơi thằng này thích con trai nè.

    ⁃    Không... bỏ tao ra.

Nó liền tát tôi một cái.

    ⁃    A...

    ⁃    Mày nghĩ gì vậy thằng bệnh tật, tao nghĩ thay vì về nhà thì mày nên đến bệnh viện thăm khám đi, haha.

    ⁃    Uầy uầy, thằng này mà thích con trai thật à? Bệnh tật vờ lờ, hay là chúng tao chữa cho mày nhé.

    ⁃    Không đừng...

Bọn nó đá chân liên tục vào người tôi, đau quá, tôi sợ lắm, sợ đến kinh người.

    ⁃    Haha, thằng này yếu vờ lờ, đúng là bệnh tật.

    ⁃    Định về nhà méc mẹ à thằng bệnh hoạn? Haha.

Đau quá, dừng lại đi...

Chúng đánh tôi đến ngất lịm đi, khi biết thì bọn nó đã xách cặp chạy đi, để lại tôi mình đầy thương tích. Lúc tôi tỉnh dậy vào lát sau thì cảm thấy vô cùng đau nhức.

Sau lần bị bắt nạt đó, tâm trí tôi đã thay đổi. Tôi muốn trả thù bọn chúng, tôi muốn cho bọn nó thấy được một thằng "bệnh tật" có thể làm gì.

    ⁃    Haha, chúng mày được, tao sẽ dày vò tụi mày cho đến khi tiếng khóc của chúng mày khiến tao hài lòng.

...

Đến khi nhận ra tôi bị đa nhân cách và ám ảnh tâm lý sau vô số lần bị bắt nạt đó, tôi đã đi khám và chữa trị nhưng đều rất gian nan, cho đến bây giờ thì cũng chỉ áp chế được một phần của thứ nhân cách tàn bạo đó.

Tôi chỉ sợ rằng mỗi khi nó bộc phát, có lẽ tôi có thể giết người mà không cần khoan nhượng hay chần chừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro