Chapter 13 - Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sheng nhìn tôi, đôi mắt màu đáy biển sâu thẳm ấy đang như sắp rơi nước mắt cảm động, ngay trước khi tôi kịp mở miệng. Anh ấy liền nắm tay tôi mà nói...

⁃ Xin lỗi cậu, là tôi không biết cậu bị bệnh tâm lý, là cậu đã một mình chịu đựng nó. Sau khi xuất viện, cậu có thể ở với tôi cho an toàn.

Ơ-Ở với anh sao? Chẳng phải nó quá đột ngột sao? T-tôi không...

Tay tôi có đôi chút vùng vẫy, Sheng biết vậy cũng buông ra, tôi nói lắp bắp.

⁃ Ơ... Không, không, t-tôi không muốn làm phiền tới anh! T-tôi...

Tôi là người đồng tính mà... Có lẽ anh sẽ không chấp nhận đâu, bên cạnh anh... chỉ tổ làm phiền anh hơn thôi! Hoảng loạn quá, đột ngột thế này... Tuy tôi rất yêu anh nhưng tôi chẳng muốn phiền tới anh vì anh không yêu tôi!

⁃ Bình tĩnh, tôi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý của cậu rồi. Tôi biết cậu là người đồng tính nên không cần lo lắng đâu.

Anh ấy nhếch môi cười, nhìn vẻ hoảng loạn của tôi trông thật đáng thương như cún con bị trói lại yếu ớt vùng vẫy.

Không biết từ lúc nào mà mắt tôi là lại khẽ rơi nước mắt, có lẽ là vì quá hoảng hốt.

⁃ Anh... anh biết sao?

⁃ Ừm, anh biết.

Càng tiếp xúc với cậu, tôi càng thấy cậu thật đáng yêu và yếu đuối, điều đó làm tôi muốn giữ cậu mãi... Không biết từ khi nào thì tôi đã lỡ yêu thầm cậu mất rồi.

Lẽ ra...

Tôi nên bảo vệ cậu sớm hơn... Thì cậu đã không phải muốn từ giã cuộc đời.

Một lần nữa, tôi xin lỗi cậu.

- Giờ cậu yên tâm rồi chứ?

- U-Ừm... yên tâm rồi.

Đôi mắt cậu giờ đây đã vơi đi chút hoảng loạn, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi - liệu anh có chấp nhận em không?
Chà, đó có lẽ là câu hỏi cần thời gian để trả lời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro