Chapter 14 - Chỉ mừng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn cảm thấy hoảng loạn và có một chút không quen, có lẽ là vì anh bỗng chốc ngỏ ý ở chung như vậy. Trong lòng tôi dĩ nhiên có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời, nhưng lại chẳng dám nói lên một tiếng...

Giữa cả hai chỉ có một căn phòng im lặng, chắc là vì hai người đều có suy nghĩ riêng của nhau. Cuối cùng không chịu được, anh liền cất lên.

- Tôi đã trả cho cậu tất cả viện phí rồi, không cần lo vấn đề đó nữa.

A-Anh ấy trả giúp mình luôn sao??? Thật không? Thật không đó? Mình phiền anh ấy nhiều rồi, nên làm sao đây...?

- S-Sao anh lại trả hết, tôi có tiền mà...

Cái gì mà "tôi có tiền"? Ôi chết, tôi lỡ nói lầm rồi. Tuy nó là sự thật nhưng nói trắng trợn như thế thì thật quá xúc phạm... Làm mất lòng anh rồi...

Ngay lúc cậu đang có đống suy nghĩ hỗn loạn kèm chút hốt hoảng đó, bàn tay ấm áp kia vươn ra và đưa khuôn mặt của cậu quay sang phía anh.

- Bình tĩnh, không cần hoảng đâu. Tôi giàu.

Đúng rồi, anh ấy giàu, nhưng không có nghĩ là anh phải trả!!!
Anh ấy nói tiếp nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Băng cướp đã đến nhà cậu đó... Là do ép buộc tôi mà bọn chúng mới tới, đều là lỗi của tôi.

- L-lỗi của anh? Không-không sao, anh không có lỗi...

Anh ấy dễ dàng nhận ra cậu đang thực sự nói, giọng nói của cậu thật hơn bao lời giả dối lấy lòng ngoài kia. Anh tự hỏi liệu cậu ấy có thích mình không? Nó thật dễ nghe, âm điệu thật lòng này chắc chắn cả đời anh có nghe nhiều nhất thì chắc chắn chỉ đến từ một người.

...

Anh thật sự đang dần phải lòng cậu rồi.

- Vết thương của cậu không quá nặng, chỉ tuần sau là được xuất viện rồi nhưng vẫn cần chăm sóc kĩ. Để tôi lo cho cậu.

"Lo cho cậu"? Lo cho mình sao? Anh ấy lo lắng cho mình? Giọng điệu này nghe thật ân cần và mang lại cho người ta cảm giác yên tâm đến lạ thường... Tôi chưa bao giờ dám mong muốn những điều này, một kẻ dễ tổn thương như tôi thì đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai cần đến, nhưng nay lại có người giang tay ra giúp đỡ...

Đôi mắt hổ phách kia làm người ta cảm thấy khiếp sợ và tôn kính, nhưng đối với tôi thì nó thật ấm áp và mang lại cảm giác an toàn. Tôi yêu anh, và đã từ rất lâu về trước mà chưa có cơ hội bộc lộ. Anh sẽ không giống kẻ đó, đúng không?

Có lẽ là đúng, tôi luôn cố quên đi nhưng nỗi ám ảnh đó quá khủng khiếp.

Chỉ mừng là...

Tôi chưa tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro