Chapter 17 - Thẫn thờ, kinh hoàng và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm tiếp trên giường, có anh ấy nói chuyện chung nên cũng chẳng cần thuốc an thần nữa.

...

Tôi vừa nghĩ anh ấy là viên thuốc an thần di động sao? Có lẽ không nên nghĩ một cách quá vật chất như thế này. Phải là chỗ dựa tinh thần chứ...

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra con người khi ở trong hoàn cảnh thế nào thì cũng sẽ suy tính mọi thứ phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, chắc là để dễ tưởng tượng. Nếu vậy thì thuốc an thần là vật bất ly thân của tôi rồi...

Mẹ tôi cũng từng như thế, bà ấy giống tôi. Một người phụ nữ đầy nghị lực, tuy có một vài lúc bà ấy có thể cầm dao chém người chỉ để bảo vệ tôi. Bà ấy luôn làm một cách dứt khoát mà chẳng cần nghĩ gì, dường như bà đã nghĩ và chuẩn bị tâm lý vậy.

Phải, bà đã giết người đàn ông tệ nạn đó. Bà đã vô cùng hoảng loạn sau đó, tôi ngồi đó - chứng kiến mọi thứ. Bà đã cùng tôi vào ngay cái đêm bão bùng ấy và rời khỏi nơi đó mãi mãi, tôi với bà đã sống ở Nagano.

Tôi không coi đó là ám ảnh tâm lý theo chiều tiêu cực, mà là cho tôi thấy xã hội bên ngoài tàn khốc như viễn cảnh trước mắt tôi. Tôi đã không khóc, chỉ thẫn thờ ngồi đó. Mẹ đã nói với tôi, bà hối hận đến tận xương tủy. Bà hối hận vì chẳng thể cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, bà đã nói với tôi rằng giá như tôi chưa từng được ra đời để nếm trải mọi sự tàn nhẫn đến tột cùng.

Bà đã nói với tôi vào mỗi đêm, bà ấy kể cho tôi nghe câu chuyện tình bi đát của đôi nam nữ nơi mà nhân vật chính là bà. Giá như bà không tin tưởng vào người đàn ông đó, bà ấy biết tôi thích con trai. Nhưng bà cũng chẳng sốc cũng chẳng phản đối. Bà nói rằng cuộc đời của bà đã trải qua nhiều tang thương rồi, cho đến cuối cùng bà chỉ ước mong có một cuộc đời bình yên, bên cạnh ai cũng được miễn là bà được hạnh phúc.

Vào buổi sáng mùa hè hôm trời quang đãng sáng ngời. Bà đọc được tin tức về vụ án do chính mình gây ra, biết rằng chẳng giấu được bao lâu, rằng mọi bằng chứng cuối cùng cũng chỉ về phía một người phụ nữ tội nghiệp. Lúc đó tôi đang chơi trong phòng khách - ngây thơ chưa biết điều gì.

Bỗng chốc bà lại đến bên tôi, ôm vào lòng thật chặt.

- Mẹ xin lỗi, Hirochi à, mẹ xin lỗi vì không cho con nổi một cuộc sống mới. Sau này...

Bà ấy nhìn vào đôi mắt màu đáy biển của tôi, phản ánh tâm trạng của bà lúc này, đôi mắt vàng óng như mật ong của bà lộ ra nét buồn bã mệt mỏi mà cũng đẹp đến phi thường, vẻ đẹp của sự cố gắng và biết đủ.

- ...Hãy trở thành doanh nhân như con từng ước, mua thật nhiều đồ chơi nhé! Mẹ không lo cho con được nữa rồi, mẹ xin lỗi, mong con hãy tha thứ cho mẹ nhé Hirochi.

Bà đứng dậy từ từ bước đến ban công, dưới ánh trời toả sáng, vẻ đẹp của bà lại càng được tô điểm thêm. Sau đó, bà quay người lại và nhìn vào tôi đang ngồi giữa đống giấy vẽ và đồ chơi.

- Hãy sống tốt nhé Hirochi, đừng như mẹ. Tha thứ cho mẹ nhé!

Bà nở một nụ cười toại nguyện, giữa bầu trời gió nổi. Bà tựa vào vách ban công và sau đó từ từ nghiêng người xuống.

- Yêu con.

Bà ấy dứt khoát nhảy từ ban công xuống. Tôi bỗng dưng cảm thấy bất ngờ vì quá đột ngột, cứ tưởng rằng mẹ chỉ ra ngoài ngắm trời. Những cơn gió thoảng nhẹ bay khắp phòng, cho đến khi kịp định thần lại, tôi nhận ra bà đã tự tử.

Nước mắt tôi rơi xuống vài giọt, nhận ra người duy nhất yêu thương tôi đã biến mất. Biến mất mãi mãi, tôi bối rối, chẳng hiểu nên làm gì...

Đây là cảm giác sợ hãi chăng? Tôi đã thẫn thờ khi thấy người ta chết một cách quá đột ngột, cũng đã kinh hoàng khi nhận ra và sợ hãi khi suy nghĩ.



Tôi không cố biểu lộ ra cái quá khứ đó, tôi đã lừa dối chính mình. Lừa dối bằng chính cái vở kịch hoàn hảo đã tự mình làm ra. Đây là sai lầm của tôi, tôi nhận ra mình đã không chấp nhận cái quá khứ chết tiệt đó. Tôi rất giống mẹ tôi nhưng chỉ khác biệt lớn ở chỗ...

Tôi chưa tự sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro