Chapter 18 - Thiên Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên cuớp vào hôm đó đã bị cảnh sát giam giữ lấy lời khai. Sheng là người chủ động báo vụ án lên phía toà án xét xử và điều tra, quả thực những việc này anh làm cũng chỉ để cho cậu không bị uất ức. Vì vậy mà anh cũng không có thời gian để ở bên cạnh cậu bởi một phần là công việc, phần nữa là vụ án.

Sheng cũng đã sửa sang lại một vài phòng trong căn hộ rộng lớn của mình, thực ra anh sống trong một toà nhà lớn ở Bắc Kinh, toà nhà này chính là nhà của anh.

Từ trước đến giờ anh đã thích cậu từ lâu, cả hai có lẽ đều có thời điểm thầm yêu bằng nhau. Chỉ là anh che giấu nỗi nhớ tốt hơn Hirochi nhiều, anh biết cậu tài giỏi nhưng có lẽ bộc phát quá sớm, chẳng khó để nhìn ra một điều...

Đó là Hirochi thật sự là một thiên tài.

Nhưng có lẽ thứ mà cậu phải trả cho trí tuệ xuất chúng đó là quá khứ thơ ấu chìm trong biển máu, cậu trước khi đậu cấp ba đã trải qua mọi nỗi buồn của một đời người. Điều đó làm cho cậu luôn muốn tự sát, bất cần đời vì nỗi buồn cũng là nỗi dằn vặt trong cơ thể cậu.

Giá như mình chưa được sinh ra, mẹ đã nói vậy, mình cũng đã nghĩ vậy.
Nếu lúc đó mẹ ôm mình vào lòng.
Cả hai đều từ trên trời trôi dạt giữa những cơn gió.
Trông thể cánh chim tự do chẳng lo nghĩ.
Lúc đó xiềng xích đã vỡ vụn.
Hoá thân vào vũ trụ bao la.

Như một bài thơ nhưng chẳng là bài thơ, chỉ là câu từ chắp vá phát ra từ cơ thể mệt mỏi này. Tôi đã tìm kiếm hơi ấm của hạnh phúc, dù chỉ là một thoáng qua. Tôi đã từng đứng trên tầng cao nhất, nhưng lại chẳng nhảy xuống. Lý do khiến cho tôi vẫn cố sống tiếp là câu nói của mẹ tôi.

Đừng như mẹ nhé!

Giống như một lời nguyền, nhưng có lẽ không phải là nó. Nó đã khiến cho mẹ tôi đau khổ đến mức tự hại mình, và giờ nó đã tìm đến tôi.

Cho đến lúc này, tôi đã tìm cho mình một mục đích sống mới, đó là anh, Sheng. Dù anh có cưới một người khác, dù anh có đến tận Bắc Mỹ hay Châu Âu.

Chỉ cần đừng âm dương cách biệt là được, em sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro