Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Như cũ đúng không chú" - Khánh Chi ngoái đầu tiếp đón một người khách quen của quán


Chú ấy ngồi xuống, mỉm cười đáp: "Ừ, làm chú một tô như cũ".


"Một tô hủ tiếu sườn không hành mẹ ơi !" - Chi hô to


Khánh Chi là một cậu trai xinh xắn, mới chớm tuổi 20, hiện tại cậu là một thợ chụp ảnh tự do và khi không có dự án nào cậu thường phụ quán đỡ đần mẹ cậu - bà Châu, chủ một tiệm hủ tiếu Mỹ Tho nho nhỏ ở một con hẻm.


*********

"Chi ơi, bưng tô bánh canh này tới bàn số 7 nha. Cái chị mặc áo xanh í í" - bà Châu gọi Khánh Chi và dặn.


Chi mang đồ ăn đến cho chị gái đó, thấy cậu như một nhóc học sinh cấp 2, chị ta cười hỏi:


"Nhóc năm nay lớp mấy dậy? Còn nhỏ mà đã biết phụ mẹ rồi ta! Giỏi quá dọ ! Đẹp trai quá à, cho chị xin in4 nha!"


Những lời khen dồn dập tới khiến cậu ngượng đến chín mặt, thẹn thùng đáp:


"Dạ, em cảm ơnn. Năm nay em hai chục nồi bánh trưng rồi, hết đi học òi chị ơi. Face em tên Võ Khánh Chi, avatar cái mặt em ù ụ luôn á, kiếm dễ lắm chị."


————————————————

Kết thúc một buổi sáng tất bật, Khánh Chi về lại căn phòng ngủ của mình:


"Oaa~ cuối cùng tao cũng về với mày rồi nè chiếc giường iu dấuu, thoải mái quá à"


*ting*


"Hửm? Bạn vừa nhận được tin nhắn từ An ? Ủa ai đây ta, để vào xem ?!"


[...]

"Hoá ra là chị hồi sáng xin in4 mình, nhìn avatar công nhận xinh, ở ngoài càng xinh hơn ấy"


"Em ơi, chị là An - người hồi sáng xin face em ở quán hủ tiếu nè. Sáng chị có việc bận, em có thể sẵn cho chị 3 phần hủ tiếu đầy đủ, hẹn 8h30 chị ghé lấy nha"


Đọc xong đoạn tin, Khánh Chi hí hỏm rep :


" Dạ vâng, ơ mà lỡ như chị boom hàng em òi sao, 3 tô hủ tiếu em nốc cũng không hết đâu à nha(;'д`)ゞ "


/Không lâu sau, cụ thể hơn là lập tức thấy An hồi âm/


"Thế chị chuyển khoản cọc cho 3 tô đây này ( ͡° ͜ʖ ͡°)"


Khánh Chi ngượng ngùng, xấu hổ, sợ câu nói đùa của mình bị chị ta hiểu lầm thành một cậu nhóc ích kỉ mất, cậu vội vàng nhắn:


"Không cần đâu, em nói giỡn đó chời ơi, mai em mần sẵn đúng yêu cầu chị cho huhu"

——————————— 

Hiện tại là 8h35 hôm sau, . . .


"Cũng đã tới giờ phải lấy đồ ăn đặt trước òi, sao chị An chưa tới ta? Sợ nguội hết mất" - Khánh Chi thở dài


Trong khi đang ngồi đoán già đoán non liệu hôm nay có khi nào mình phải nốc hết 3 tô hủ tiếu này không thì có một thanh niên bước vào, cái mặt nhăn nhăn như mất sổ gạo không chừng, hắn sẵng giọng


"Bà chủ! Một tô sườn không hành"


"Chao ôi, có ai chọc gì thằng chả hay gì mà cọc cằn dữ vậy", Khánh Chi nói thầm trong bụng mà chắc không chỉ mỗi Chi đâu, đấy là suy nghĩ chung của mọi người trong quán luôn ấy chứ. . . Cậu kia cao, gầy, trắng trẻo, tuy rằng trông hơi cục súc nhưng nhan sắc thật là làm trái tim bé nhỏ của Khánh Chi này rung rinh


Đẹp trai lắm ! Mlemmm ! ! !


Tô hủ tiếu đầy ấp thịt, thơm phức, nóng hổi được bưng ra. Khánh Chi cười khì khì:"Của cậu đây, ăn ngon miệng!"

Trong chốc lát cả tô to như thế đã được câu ta chén sạch sành sanh


"Tính tiền nè nhóc tóc cam!"


Khánh Chi nghe ai gọi mình thì ngoáy đầu, à cậu trai khi nãy tính tiền


"Của anh hai mươi ngàn ạ"


"Với lại lấy tôi ba phần mà chị An dặn đi, bả nhờ tôi lấy dùm" - Vừa nói anh ta đưa tay mò ví rồi sắc mặt hắn dần trở nên hoang mang


"Chết rồi! Tôi để quên ví ở nhà rồi ! Tôi không có đem theo tiền ở đây aaa"


"Hay là anh gọi chị An lại trả tiền rồi mượn chỉ tiền trả phần của anh luôn đi, còn hong welcom to sàn rửa chén hehe" - Khánh Chi nở một nụ cười, tự cảm thán làm sao mà chàng trai này vừa nãy còn trông hung dữ mà giờ dáng vẻ bối rối của hắn vừa nãy lại đáng yêu đến thế. Khuôn mặt sắc sảo với ngũ quan hoàn hảo dường như mềm mại hẳn đi.


Sau cuộc gọi cầu cứu An thì giờ chị ta đã đến quán, chị trả hết phần mình rồi nghe cậu trai kia nói mình không đem ví, có thể mượn được không, An bịt mồm cười lớn:


"Trời ơi! Minh ơi là Minh! Vừa mới đầu tháng tao cũng không còn đồng nào luôn nè kkk! Thôi ráng rửa chén đi cu ơi, nhỏ này có chuyện gấp về trước nghen! Rửa chén vui vẻ ! Bye bye~


Khánh Chi quay sang tên kia, cười gượng:


"À thì ra anh bạn này tên là Minh, không sao vừa khớp đến giờ đóng cửa nghỉ trưa, anh yên tâm rửa hong có ai để ngại hết hihi"


Cậu trai này tên là Thanh Minh, một ngày đi ăn quên đem tiền, thế là phải ở lại rửa chén. Poor guy lặng lẽ ngồi xuống chấp nhận hiện tại và bắt tay vào việc. Ở một góc, Khánh Chi đang ngồi ngắm nghía "nhân viên mới" này:


"Người này thật sự không tệ nha, rất đẹp nữa chớ"


Chi lấy điện thoại ra định chụp lén vài tấm


*tách*


"Chết cha! Ai đời chụp hình lén mà lại bật tiếng mở flash chứ trời ơi ! ! !"


"Thích tôi hả, chụp lấy tiền à nha" - Minh ngoái đầu nói với điệu cười thèm đòn


"Nhục quá i i i i ! ! !" - Khánh Chi trầm cảm boy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro