Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ơi ! Bé ! Dừng tay ăn cơm tí nè" - Mẹ Khánh Chi khều khều vai Minh


"Vâng, mà con ăn, hong có tiền trả rồi con rửa chén nữa hả" - Minh vừa lau đống tô tộ sạch vừa hỏi như thế


Tiếng của Khánh Chi vọng trong nhà ra:


"Không cần đâu ông ơi! Ngồi từ sáng tới giờ cũng chiều chiều rồi ăn tí đi rồi về"


Khánh Chi dọn cơm lên, Minh cũng le te đi theo, một phần vì thấy mọi người đều dọn cơm nấu ăn mà mình ngồi không cũng kì, một phần cũng muốn làm quen Khánh Chi nên cứ le te theo sau


"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Chợt giọng nói Chi vang lên


"23, còn cậu?" - Minh đáp với câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn


"À vậy anh già đầu hơn tui 3 tuổi ấy, năm nay tui 20"


"Ồ~ cậu ta năm nay hai mươi mà trông như học sinh 17 thế, xinh tươi mơn mởn luôn á", Minh im lặng, nghĩ thầm bụng chứ nào dám thốt ra như thế, mất hình tượng cool guy luôn rồi sao


Bữa cơm đã sẵn sàng, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Bà Châu gắp cho Thanh Minh khứa cá chiên, cá vừa giòn giòn, béo béo. Rau muống xào tỏi rất tươi và còn hợp khẩu vị. Thanh Minh ăn một bữa cơm rất vui vẻ, không có gì để chê. Ăn uống no nê cậu cùng mẹ con Khánh Chi dọn bàn sạch sẽ rồi lễ phép thưa mẹ Chi ra về:


"Cảm ơn cô bữa ăn nha ! Cũng chiều rồi, thưa cô và em, con về"


Minh ra xe, nổ máy đi về. Hôm nay gió lạnh thật! Gió thổi mạnh từng cơn, mạnh tới nỗi đảo đầu xe ! Không khí đang se se lạnh như muốn đóng băng cả cơ thể ấy thế mà gương mặt rạo rực nóng bừng và cả . . . trái tim nữa


"Lẽ nào mày vừa gặp người ta đã tương tư rồi sao Minh?  Xàm thiệc đó" - Minh tự nói với bản thân, khoé môi khẽ nâng, hình ảnh một Khánh Chi tươi tắn cười rạng ngời quấn lấy tâm trí dù cậu cố xua đuổi hết để tập trung về nhà an toàn. Trời đang dần tối sầm lại, một cơn mưa đang dần kéo đến, chiếc xe của Minh tăng tốc độ để về nhà tránh bị ướt mưa.


***********


*lách cách tiếng mở cổng*


Minh đã về đến nhà


"May ghê, vừa về trời bắt đầu mưa to"


Cậu tắm rửa, với lấy chiếc điện thoại rồi leo lên chiếc giường của mình.


"Mày biết facebook cái bé tóc cam áo vàng ở tiệm hủ tiếu sáng nay không? T xin"


"Ò, có chứ"


[. . .]


"Nhỏ này sao ngôi lên rồi lặn đâu mất tiêu rồi !? Trả lời thì trả lời liền mạch chứ nhắn một cái rồi ngụp đi ngủ hay gì dậy chời ? ? ?"


/ . . . /


"Tao có nick ẻm mà sao t phải cho m (^ν^)"


"Đưa mau !"


"Mày ý định gì tới con nhà người ta dậy, người là con nhà lành á nha! Nguy hiểm hớt sức nếu đưa dô tay cái thằng đào hoa như mài ó nhol


"Nóng máu nga, tin t méc con Ý bữa mày lén lấy quỹ đen chốt card bo góc khong =)?!"


*An đã gửi một hình ảnh*


Minh đắc ý: 


"hừm :))) phải dậy chứ, có cái acc mà nhây nhây, tốn thời gian của ông"

Sau khi soi nát wall của Võ Khánh Chi, Minh biết Chi đang làm nghề nhiếp ảnh tự do nè, thích ăn tàu hủ rồi còn cái stus gì mà "mãi iu thầy cúng cụa em" gì đó Minh hong hiểu được và . . . tất nhiên là cả một serie ảnh selfie siêu xinh siêu lấp lánh


"hởm ? nick Khánh Chi có cập nhật mới !?"


*anh ấy đã cập nhật ảnh đại diện mới*


"Aaa $#"@!.%#+ chời ơi cíuuu, xinh quá mức cho phép cmnr"


Trái tim bé nhỏ của Thanh Minh đập loạn nhịp, chỉ với cái hành động say hi cười tươi như thế cũng khiến Minh bấn loạn cả lên 

\(〇_o)/


* minh hoạ avatar Khánh Chi mới đổi *

------------------------------------------------

Chương sau bonus tấm art Thanh Minh cho đủ cả đôi nghen (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro