Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————

Trời đã bắt đầu hửng sáng. Sau một đêm tắm sương, chậu thường xuân căng tràn nhựa sống, vui vẻ đung đưa trước gió. Minh cất bước đến tủ đồ, chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản sửa soạn cho một buổi sáng ngày mới tràn đầy năng lượng.

Chuẩn bị xong xuôi, không quên cho chiếc mèo nhà mình ăn sáng rồi bước chân ra khỏi nhà. Những tia nắng tinh nghịch chảy xuống gò má cậu thiếu niên, thoan thoắn nhảy nhót trên những con đường. 


Ánh nắng chan hòa, phố xá như một bức tranh nên thơ, tươi sáng. Tiếng xe của Minh dừng lại trước một tiệm bánh, cậu ghé vào mua bốn phần bánh trứng rồi nhanh chóng phi tới tiệm bà Châu.

*****************

"Ting ting ting! Con tới rồi nè !"


Minh dựng xe ngay ngắn, cầm theo hộp bánh vừa mua khi nãy.


"Dạ con biếu cô chút bánh, cảm ơn vì bữa ăn hôm qua nhe cô"


"Xời! Tuỵt vời ũa nhầm không có chi đâu con, mua bánh trái chi à nhà có ai ăn đâu"


"Ai nói hong ănnnn" - Khánh Chi không biết từ đâu bổ nhào ra


"Bánh này ngon lắm mẹ, con ănn"


"Em dễ thương thật đó, nếu thích mai anh có thể mua tiếp cho ăn, ở đó còn bánh bông lan, bánh mì các kiểu nữa á" - Minh đứng cười ngây ngất rồi *sao lại thấy cưng như vậy chứ*


Mẹ và Khánh Chi: . . . Sao hôm bữa thấy im im có cạy mỏ cũng hong nói hơn 5 chữ mà nói nhiều dẫy ! ! !


"Thôi con ăn sáng gì chưa? vô cô làm một tô ăn cái mới sức làm việc" - Bà Châu chỉ tay, ý chỉ Minh vào bàn ngồi


"Dạ vâng cô làm con tô sườn KHÔNG HÀNHH nha" - Minh vừa ngồi xuống ghế vừa nói


Minh nhìn xung quanh, sự chú ý của cậu chăm chăm nhìn bảng hiệu quán và menu, thấy chúng đã cũ và phai màu nhiều lắm rồi, về nhà sẽ nghiên cứu, thiết kế cho cô một cái mới, dù gì cũng lâu rồi cậu chưa có project nào


*******


"Em ngồi chung xí nha, quán hơi đông bàn òi" - Khánh Chi: lặng lẽ kéo ghế lại, ngồi vào bàn của Thanh Minh, đặt dĩa bánh trứng xuống


"Tự nhiên"


Đồ ăn đã tới, hai đứa đực rựa đồ ai nấy ăn, không có chuyện gì để tán gẫu. Không khí im lặng đến ngượng, may mà có tiếng xì xào của quán chứ xung quanh im re thì ngại thật sự


"Anh thấy quán ăn mẹ em đẹp á, so với các quán khác thì khá hiện đại, trẻ trung á"


"Dạ vâng, này là lúc trước làm quán em có lên ý tưởng cho nó xinh xinh tí"


"Hình như mở lâu năm nên biển hiệu với menu hơi cũ á em mà anh dạo này cũng rảnh, định mần cho nó hợp dí quán, em cho anh xin sđt để xong bản nháp anh gửi cho hen"


Thanh Minh xin số để liên hệ việc quán là một chứ để có số Khánh Chi mà khỏi phải ngượng thì ổng chỉ có trường hợp này


"Được á, có gì nào em chụp hình các món của quán òi gửi anh làm menu ha, menu này cũng cũ rồi có thêm vài món. Còn số là 09xxxxxxxx"


"Alright, ok em"


Nói qua nói lại cũng cũng tô hủ tiếu cũng vơi đi gần hết, bánh cũng nằm gọn trong bụng rồi. Minh nói lời tạm biệt rồi bắt tay vào làm thôi


*minh hoạ chiếc bánh trứng*

à chương trước có hứa hẹn bonus 1 tấm của Thanh Minh cho đủ cặp, nó đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro