Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!
Tiếng đồ vật vỡ tan tành, biết bao chiếc bình sứ quý giá bị anh đập không một chút thương tiếc, anh tức đến mất lí trí. Cậu một lần nữa bị bắt cóc, trong lòng anh khó hiểu mà suy nghĩ. Tại sao người bị bắt lại là cậu mà không phải anh, vệ sĩ được tuyển chọn đều thuộc trình độ tốt, khó ai qua được ải của bọn họ, không những thế, họ ở cạnh bên cậu 24/7, trừ lúc đi vệ sinh là không theo. Ngoài ra lúc nào cũng ở bên, kể cả ngủ cũng được phân chia ra để canh cho cậu giấc ngủ. Vả lại, người gây thù với bọn họ là anh, không phải là cậu mà tại sao người bị nhắm tới luôn là cậu. Anh lăn lộn trong giới gian hồ cũng đã hơn 5 năm, nguy hiểm lẫn kẻ thù đếm trên đầu ngón tay. Đến bây giờ kinh nghiệm từ những vụ đó cũng kha khá, anh rất kĩ lưỡng, không để sơ xuất. Duy chỉ có người anh yêu là đôi bàn tay này không thể bảo vệ được, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh bất giác ngộ ra dạo gần đây có một tên vệ sĩ đáng ngờ. Tên đó mới vào làm được một tuần, do anh hai của hắn bị tai nạn nên nhờ hắn đi thay, được kiểm tra thể lực thấy cậu ta không tồi nên trực tiếp nhận vào. Không ngờ lại "nuôi ong tay áo".

"Lập tức tìm thông tin của thằng vệ sĩ đó cho tao" - Anh tức giận quát vào đám vệ sĩ.

"À,còn nữa! Tụi bây bắt nó về đây liền cho tao, kể cả thằng anh của nó luôn" - Anh hạ giọng xuống, xoa xoa thái dương mà ra lệnh.

Chẳng ai biết đằng sau vẻ mặt ấy là một nụ cười quỷ dị được che lắp bởi khuôn mặt tuấn tú của anh, từ ngoài nhìn vào, anh rất tử tế, bao việc từ thiện mà anh làm , khắp nơi đều biết. Tuy thuộc mafia nhưng anh vẫn được bà con yêu quý vì vẻ ngoài thanh bạch, hoàn hảo, anh xây nhà tình thương cho trẻ mồ côi, người già và làm từ thiện, đóng góp không ít cho đất nước. Sở dĩ anh làm vậy là để chăm lo cho vỏ bọc của mình và cũng để rửa tiền*.

(*) Rửa tiền : Nói nom na là dùng tiền kiếm được từ việc phi pháp( kinh doanh ma túy, thuốc phiện...) để làm việc thiện hoặc đầu tư các dự án lớn có sức ảnh hưởng ( theo tui biết là vậy ).

Sau khi đám thuộc hạ lui ra ngoài, anh đem vẻ mặt buồn bã cất vào trong lòng, nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt ấy. Anh ngân nga vài câu hát rồi sải chân bước lên cầu thang, hướng về phía phòng của mình mà mở cửa. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, đối với anh chẳng có gì xa lạ, mà cũng không ngạc nhiên cho lắm vì kẻ đứng đằng sau chính là anh. Một kẻ máu lạnh như anh thì có việc gì không dám làm, mạng người anh coi như rác, chẳng một chút tiếc thương, xót xa. Một khi yêu vào thì đầu óc anh trở nên điên loạn, vì yêu mà hóa điên và anh còn có thú vui bạo hành, khi hưng cảm thì liền muốn đánh đập cậu, tra tấn cậu sống không bằng chết nhưng vỏ bọc của anh không cho bản thân mình hành động như vậy. Mỗi cử chỉ đều cẩn thận từng li từng tí, một kẻ hở cũng không để ra, chỉ đàn em theo hắn lâu năm mới biết độ tàn ác của anh. Khi cảm thấy hưng phấn, anh liền sai đàn em dưới trướng mình đi bắt cóc cậu để đem đến nơi vắng mà tra tấn. Mặc dù anh không ra tay trước mặt cậu, không đứng trước mặt cậu xem cậu đau đớn, quằn quại như thế nào. Tuy nhiên, mọi thứ đều thông qua camera mà thấy, không xót một chi tiết, âm thanh cũng với nét mặt của cậu lúc bị những đòn roi xé thịt đều rõ một một.

Đứng trước màn hình vi tính, anh cười như kẻ điên.

"Chơi đủ rồi! Có nên mang nó về không ta?" - Ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, kèm theo đó là một cái nhếch môi nguy hiểm. 

Anh gọi cho đàn em chuẩn bị lực lượng mai vào nhà của lão Tiền đón cậu trở về, đàn em đối với thái độ này liền không khỏi cảm thán, lại một màn kịch cũ kĩ sắp diễn ra.

Anh tự nhiên nhen nhóm trong lòng cảm giác lo sợ, sợ mất đi người anh yêu hay sợ không còn người yêu mình?

Cuộc đời quả thật nực cười, lòng người nguội lạnh, không những thế lại có thể tanh hơn máu. Ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau để rồi xảy ra tan thương, mất mát thế nhưng khi mất đi người ta lại hối tiếc, ân hận vì nhưng điều mình đã làm. "Giá như" hai từ này có lẽ đã không còn xa lạ đối với tình huống như thế. Biết bao lần từ này được thốt ra từ lời của những kẻ như thế.

- 10 giờ trưa -
Tại một khu chung cư cũ kĩ
Rầm! Tiếng động kinh hồn làm đám giang hồ bên trong khu nhà đó giậc mình. Bọn chúng đang tán dóc liền bị cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi.

Anh hất tay về phía trước ra hiệu cho đám đàn em xông lên, mấy tên ấy thấy vậy liền rút súng ra bắn, người của anh chết không ít. Nhưng tiếc cho bọn chúng là bên anh có xạ thủ, đã nấp ở một nơi kính đáo. Sau một hồi, trận chiến cũng kết thúc, anh vội vả chạy lên tầng trên nơi mà cậu bị giam giữ.

"Tạ ơn trời đất! Cậu không bị sao hết!" - Anh vui mừng reo lên.

Mặt cậu thực sự có sao, chỉ là may mắn giữ được mạng của mình thôi. Bị hành đến chết đi sống lại bao lần vẫn vậy. Câu này cậu nghe mòn cả tai rồi, khác với mấy lần trước, khi gặp anh tới cứu cậu vui mừng khôn xiết nhưng lần này lại khác.

Cậu im lặng nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, cũng không hẵn là vô hồn vì nó chất chưa niềm căm phẫn, cậu hận anh. Hận đến thấu xương, có chết cũng thành ma ám theo anh.

Lúc anh chưa tới đây, ngày ngày cậu bị tra tấn, nào là bị đánh bằng roi da, thủy tinh cứa vào từng thớ thịt, nước lạnh tùy tiện bị tạt vào vết thương hở... Rất nhiều đòn tra tấn ác liệt. Cậu chịu đựng tất cả, chờ ngày anh đến đón cậu về, hưởng thụ cuộc sống như bao cặp yêu nhau khác. Thế nhưng, sự thật vả cho anh một cái tát đai đớn, trong lúc khẩu chiến với tên kia, cậu rất mạnh miệng mà tuyên bố rằng anh sẽ đến cứu. Nằm ngoài dự đoán hắn cười lớn.

"Hahaha" - Tiếng cười đầy sự khinh bỉ

"Mày nghĩ nó tới cứu mày thật à?"- Vẫn chất giọng đó.

"Mày ngu vừa thôi! Yêu đến mù quáng luôn! Tao cảm động quá, hahaha". Hắn ta cười nhếch mép nhìn cậu.

"Nó có yêu thương gì mày đâu, toàn là vỏ bọc. Chính cái người mà mày yêu thương đấy, chính cái người mà mày tin tưởng, thật ra lại là người đẩy mày vào chỗ chết hết lần này đến lần khác" - Hắn ta vẫn giở giọng đó.

Từng lời nói như cứa vào tim cậu, cậu bàng hoàng lục lại trong trí nhớ, quả nhiên cậu bị bắt 3 lần đều được anh đến cứu, nhưng vẻ lo lắng thì không được chân thật, chẳng nhìn vết thương mà cứ nói cậu không sao. Cậu vội ôm đầu bật khóc nức nở. Bị chính người mà mình yêu phản bội, cảm giác đau lắm, các trận tra tẩn trước đây cũng không bằng nỗi đau này.

Trở về thực tại, đôi mắt như hằn lên tia máu. Cậu không ý thức được mà lao tới, vung tay lên định đấm vào mặt anh, nhưng lưng chừng lại bị đứt quãng ngưng lại. Cậu ngồi thụp xuống, toàn thân như mềm nhũn cả ra, hai tay che mặt bật khóc nức nở.
"Anh không yêu tôi, chỉ lừa dối tôi, mang tôi về làm gì, cứ mặc cho tôi chết đi, nếu ngày hôm đó anh kêu đàn em giết tôi là được rồi, cưu mang tôi làm gì? Đồ tồi! " - Cậu bất lực la to, nước mắt theo đó mà trượt một đường dài trên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro