Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm trước -

Đứng lại, đứng lại cho tao, thằng nhãi kia. Mày chạy đi đâu! Đứng lại! - Mấy tên gian hồ hô to.

Bóng dáng của cậu nhóc 7 tuổi trên vai khoác theo túi xách điên cuồng chạy ở góc phố. Người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán.

Cậu bé này sinh ra đã mồ côi cha mẹ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Tưởng chừng cuộc sống cậu sẽ tốt hơn ở cô nhi, nhưng từ ảo tưởng mà ra, bước chân vào căn nhà đó, y như rằng cậu vừa rớt vào cánh cổng địa ngục.

Căn nhà này là của vợ chồng nghiện ma túy, họ thường xuyên nhận nuôi trẻ để đi kiếm tiền về cho họ mua thuốc. Biết bao đứa trẻ bỏ trốn khỏi căn nhà này, nhưng vẫn không thành, cậu ở đây một ngày như ở dưới địa ngục 1 năm. Ngôi nhà tồi tàn, rách nát, chủ cũng không khác căn nhà là mấy. Lòng dạ, tâm can đều bị thối nát, mục rửa cả. Cậu ở đây bị tra tấn, đánh đập, đòn roi đếm trên đầu ngón tay, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu ngày đó, không đủ số tiền như mong muốn, chúng liền lôi cậu ra đánh, cậu nhóc nhỏ lớn lên từ nhưng đòn roi, tính cách gan lì, gai góc. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

Cái ngày định mệnh ấy, cậu vẫn như thường lệ, đi cướp bóc của dân, lấy tiền về cho chúng. Nhưng chẳng hiểu sao mà cậu suy nghĩ khác đi.

"Có nên trốn không nhỉ" - Cậu vừa thở vừa nghĩ.

"Hay là mình trốn đi một nơi xa, vậy sẽ không bị bạo hành nữa" - Nội tâm cậu phức tạp với nhưng dòng suy nghĩ.

"Nó kìa! Bắt nó lại" - Bọn gian hồ vừa hô to vừa chỉ về phía cậu.

"Chết tiệt! Nhanh vậy đã tới rồi à?" - Cậu nghiến răng mà găng giọng.

Cậu ngồi dậy, cắm đầu mà chạy. Chạy đi đâu cậu không biết, chỉ biết lao đầu về phái trước, nhiều người phải né cậu đến mức ngã sang một bên. Do chạy không quan sát nên cậu đâm sầm vào một người đàn ông. Lúc ngã xuống cậu mới hoàn hồn.

"Ui da! Đi kiểu gì vậy!" - Cậu tức giận quát

Lúc ngẩng đầu lên cậu mới thấy được khuông mặt của người đó, nó làm cậu sợ hãi mà nhích về sau một chút. Bên tai lại vang lên tiếng của bọn người đó.

"Đứng lại cho tao!"

"Sao vậy mấy chú? Thằng nhóc này đắc tội gì à?" - Người đàn ông trung niên bình tĩnh hỏi.

"Nó lấy chén cơm của em anh à!" - Bọn chúng nhỏ giọng khép nép.

"Bao nhiêu tiền?" - Người đàn ông trung niên hỏi

Bọn họ chỉ giơ 3 ngón tay lên, không dám nói con số cụ thể. Vì người đàn ông này là lão đại của đại ca bọn họ, những người đuổi bắt cậu nãy giờ chỉ là con tép rêu dưới sông mà thôi. Do người dân không đủ sức chống trả nên ở dưới quyền chứ chúng chẳng là gì cả. Ai ai cũng biết nếu đắc tội với lão đại thì đến mạng cũng không còn, bọn chúng cũng biết thân biết phận, không dám đòi hỏi nhiều, chỉ muốn xin chút ít tiền ăn qua ngày.
"Bộp" - Một cọc tiền được quăng xuống đất, bọn chúng mắt sáng như trăng rằm, quỳ xuống lấy tiền cũng không quên dập đầu cảm ơn ông.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!" - Bọn chúng vừa cười vừa dập đầu bày tỏ lòng thành với lão đại.

Sau khi nhận tiền, bọn chúng liền chạy đến quán rượu gần đó, thỏa sức uống...

Khi chúng đi người đàn ông xoay qua nhìn cậu bé, chưa kịp hỏi thì cậu bé đã nhanh miệng nói.

"Sau ông lại cứu tôi?" - Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt ông mà hỏi.

"Chà! Gan dạ quá, dám nói với ân nhân của mình bằng giọng đó" - Ông cười cười trả lời.

"Có khí chất! Đi! Đi theo ta, ta sẽ không để con thiệt thòi."

"Con sẽ sống trong sung sướng, không lo bữa đói bữa no nữa."

"Con tên là gì?" - Ông cứ nói liên tục, không để cho cậu bé mở một lời.

"Không có tên!" - Cậu chẳng buồn mà trả lời.

"Vậy ta đặt tên cho con!"

Cậu quay mặt ra chỗ khác mà trả lời.

"Tùy"

"Gia Đạt! Vậy Gia Đạt đi!" - Ông mừng rỡ mà nói.

"Đi! Theo ta về! - Ông vừa nói vừa dắt tay cậu về.

Cậu nhóc 7 tuổi đứng trước căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của người đàn ông này vẫn vô cảm, không ra vẻ bất ngờ như bao đứa trẻ khác. Điều này làm ông bất ngờ, nhưng cũng mừng rỡ.

"Cậu nhóc này nếu huấn luyện tốt thì có thể cai quản sự nghiệp của ông." - Ông thầm nghĩ

Sau khi cậu về biệt thự của ông, cậu được cưng chiều như ông hoàng. Tuyệt đối không để xước một miếng da, cơm ăn đều đặn 3 bữa. Đồ mặc cả năm không hết, cứ thích lại dẫn cậu đi du lịch, mua sắm, vui chơi thả thích. Nụ cười cậu  vẫn vậy, chỉ mỉm, chẳng bao giờ cười tươi được. Có lẽ quá khứ đã hình thành nên một con người tàn bạo như bây giờ của cậu. Giết người không ghớm tay.

Năm 18 tuổi, vì để đánh dấu cột mốc trường thành, cha tặng cậu một khẩu súng và một công ty con để anh quản lí. Anh lên chức giám đốc khi 18 tuổi,  một vị giám đốc trẻ tuổi, tài ba,  ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng cũng ghen ghét không ít. Tuy nhiên anh bỏ ngoài tai những lời thâm độc đó, ngẩng cao đầu mà sống.

Công ty con chỉ là hình thức kinh doanh bên ngoài. Nó ngụy tạo cho đường dây mua bán ma túy, vũ khí trái phép của anh. Bất cứ nghề nào phạm pháp anh đều nhúng tay vào, tuy nhiên chẳng ai phát hiện ra vì anh luôn rửa tiền lợi nhuận kiếm được. Mặt tốt thì mọi người đều biết nhưng mặt xấu, tuyệt đối không thể rò rỉ ra ngoài.

Tùy giàu có, vẻ ngoài bao cô gái mơ ước nhưng anh lại không hứng thú với con gái. Chỉ tập trung vào công việc, đến trợ lý cũng là nam, công ty tuyệt đối không tuyển nữ. Điều này làm mọi người hết sức cảm thán và khó hiểu. Nhưng ai nấy đều không dám lên tiếng hỏi.

Có nhiều tin đồn bảo anh gay nhưng chưa đến tai anh đều bị dập xuống hết. Người phát tán tin đồn đó cũng thê thảm không kém, công ty phụ trách việc dẹp tin đồn về anh làm việc rất năng suất, vừa lên chưa được vài phút liền biến mất. Nếu không dọn kịp thì cũng hiểu kết quả như thế nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro