d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon biết TaeHyung dạo gần đây rất lạ, nhưng cũng không rõ được nó lạ ở chỗ nào. Thường ngày thằng con trai bé bỏng của anh đã hâm hấp theo kiểu thiên tài rồi, nên giờ nó hâm hấp theo kiểu gì thì anh cũng kệ thôi. Nhưng nó lại không hâm hấp. Nó trầm tính hơn, nhạy cảm hơn, cầu toàn hơn, và dễ xúc động hơn khi anh nhắc tới chuyện trường lớp. Ý anh là, lớp Mẫu giáo. Nó và bạn thân Park JiMin của nó vẫn hoà thuận, bằng chứng là cuối tuần vừa rồi chúng vẫn rủ nhau ra sân bóng bắn bi. Thầy giáo nó cũng không báo tin về nhà rằng nó hư đốn hay gì, chỉ có thi thoảng vài tin khen nó thông minh và nhắc anh đón con sớm. Vậy thì chuyện bạn bè cũng không, chuyện bài vở cũng không, chẳng lẽ.

_ "Gấu con, nhóc thích cô bé nào trên lớp hả?"

Trúng tim đen, hai má cu cậu hầm hập ngay tức thì. Nó không quay lại nhìn NamJoon, nhưng anh có thể cảm nhận ánh mắt hoảng loạn của nó. Nó giả như chẳng nghe thấy một lời nào, tiếp tục ăn bánh quy. NamJoon nhìn nó và chờ đợi, rồi húng hắng.

_ "Có phải Kim Amy không?"

_ "Nói cái gì vậy?"

NamJoon giật mình, rồi hai lông mày chậm rãi nhíu lại.

_ "Nói lại câu vừa rồi thử xem?"

_ "Xin lỗi ba."

TaeHyung nhanh miệng rồi quay sang nắm lấy gấu trắng nhồi bông, tụt khỏi ghế sofa, định bụng bỏ vào phòng. NamJoon vội nắm lấy cánh tay bé nhỏ kéo lại, ôm xốc nó đặt trở lại ghế.

_ "Thích ai vậy?"

_ "Con không thích Kim Amy!"

_ "Ừ biết rồi nhưng mà thích ai? Tâm sự với ba chút xíu đi."

_ "Không..không có gì."

_ "Gấu con đang ngượng sao?"

_ "Không!"

_ "Hai má đỏ hết lên rồi."

NamJoon càng thúc ép, TaeHyung càng bức bối giãy ra. Tuy NamJoon biết làm thằng nhỏ khó chịu thì cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ đặc biệt vui mà thôi.

_ "Gấu Tae không nói ra tí gợi ý nào thì đêm nay ba con mình khỏi ngủ."

_ "Đừng gọi con là gấu nữa."

_ "Sao cơ?"

_ "Con muốn làm con hổ."

_ "Tại sao? Ba là gấu thì con cũng phải là gấu chứ!"

_ "Bà nội gọi ba là gấu đần. Con không muốn làm gấu đần."

_ "Thì làm gấu thông minh!"

_ "Con muốn làm hổ. Hổ dũng mãnh hơn. Thầy YoonGi bảo con giống hổ. Hơn nữa thầy YoonGi còn là mèo con, trong truyện thầy kể hổ lớn là học trò của mèo con, không phải hợp lý quá rồi sao?"

Để xem xem ai lớn ai nhỏ đã, NamJoon vô thức nghĩ. Anh nhìn ánh mắt đắc thắng của thằng nhỏ sau khi nó nghĩ nó đã đặt ra đủ thứ dẫn chứng vô cùng thuyết phục khiến anh cứng họng. NamJoon nheo mắt.

_ "Nhìn lại xem ai là hổ lớn."

_ "Cái đó để dành cho sau này. Bao giờ con lớn con sẽ làm hổ lớn."

_ "Rồi nhóc nghĩ gì mà coi thầy Min là mèo con hả?"

_ "Giống con mèo Cơm nguội của ông Yoon đó, thầy YoonGi đáng yêu mà..."

Thầy giáo Min đáng yêu? Thằng nhỏ này tại sao lại nói đúng trọng tâm tới vậy chứ? Thầy giáo Min đúng là đáng yêu thật. Kể cả lúc chê trách NamJoon đón con muộn cũng rất đáng yêu.

_ "Huhu.."

_ "Ba sao vậy?"

_ "Thầy giáo Min đúng là đáng yêu thật. Chắc là có người yêu rồi..."

_ "Chưa đâu."

TaeHyung nhanh nhảu. NamJoon cũng không thừa thời gian thắc mắc tại sao nó biết, chỉ nghe tới vậy đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Vỗ đùi cái đét, NamJoon đưa tay bế TaeHyung lên lòng ngồi, cù bụng nó. TaeHyung bật cười rồi khó chịu gạt tay ra. NamJoon thầm thì.

_ "Gấu con, con nghĩ ba và thầy Min trông thế nào?"

_ "Ba xấu còn thầy xinh."

Thằng trời đánh. NamJoon đẩy TaeHyung dúi người về phía trước, tét mông thằng nhỏ hai cái rồi nhìn gương mặt bí xị. TaeHyung đưa tay cấu lên bắp tay anh thật mạnh khiến NamJoon giật người.

_ "Nói lại coi, trông ba và thầy Min thế nào?"

_ "Ba còn muốn nghe gì nữa? Muốn được khen đẹp trai chắc?"

_ "Ý ba là trông ba và thầy có hợp nhau không hả tên láu cá?"

_ "Gì chứ?"

_ "Nếu ba và thầy thân thiết thì sao?"

_ "Ba thích thầy?"

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tuy nhan sắc thằng nhỏ rạch giời rơi xuống này có chút khác ba nó, nhưng trí thông minh của ba nó thì không rơi rớt đi đâu được. NamJoon tự hào quá đi mất. Nói một hiểu mười.

_ "Vậy nếu ba thích thầy thật thì có ổn không? Đẹp đôi chứ?"

TaeHyung từ nhỏ đã nghe ba giải thích vài lần về bản dạng giới của mỗi người, đối với chuyện ba nó thích đàn ông rồi lại thích đàn bà lẫn lộn cả lên cũng chẳng thấy lạ nữa. Nhưng nếu đích danh là thích thầy YoonGi thì, thì, không được!

_ "Thầy với con còn đẹp đôi hơn."

_ "Gì?!? Nghĩ mình là ai vậy? Lùn như cái nấm."

_ "Lùn nhưng đẹp trai hơn ba."

_ "Ai bảo?"

_ "Bà nội!"

_ "Chắc gì thầy Min đã thích mấy đứa đẹp trai?"

_ "Thích hay không kệ thầy, cứ đẹp trai là được. Chứ xấu trai thì làm gì cũng sai."

Mông nhỏ của TaeHyung lại bị tét thêm ba cái nữa. Nuôi được đứa con tốn cơm tốn gạo. Thấy cứ tranh cãi thế này chẳng đi tới đâu cả, NamJoon thả TaeHyung xuống, đuổi nó đi về phòng.

_ "Biến đi ngủ đi. Mai dậy sớm đi học."

TaeHyung lủi thủi bước về phòng, còn nhăn nhó lầm bầm.

_ "Sáng mai rồi lại dậy muộn hơn mình cho xem..."

Rồi nó quay đầu lại, cằn nhằn.

_ "Ba ngủ phòng ba đi, đừng sang ôm con nữa. Ba ngáy con không chịu được."

NamJoon nhìn tấm lưng nhỏ bé bỏ đi, vừa thấy tức, lại vừa thấy tếu. Nuôi một đứa trẻ đã khó, nuôi một đứa trẻ thiên tài khó rồi còn khốn. Vậy nên anh muốn, ai đó, khéo léo, như thầy giáo Min...cùng anh làm tròn nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro