e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Có biết JiMinie gọi em là gì không?"

YoonGi nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi. Người kia chống tay dậy, nửa nằm nghiêng người sang phía anh. Ngón tay thon gọn đưa lên nhặt sợi lông mi trên gò má ưng ửng.

_ "Không biết. Là gì vậy?"

_ "Nhóc đó học cách nói trống không từ em đó."

_ "Vậy sao?"

YoonGi mở mắt, nhìn người bên cạnh lặng lẽ nằm xuống trở lại, vòng tay xuống dưới cổ anh. YoonGi gối đầu lên bắp tay săn chắc.

_ "Lại nữa rồi."

Anh lấp lửng nghiêng đầu.

_ "YoonGi không thích sao?"

_ "Dùng kính ngữ thì bị đau hả?"

_ "Không. Mà, Jiminie ấy, nó gọi tôi là gì vậy?"

YoonGi thở dài, bỏ cuộc nhắm mắt lại, nghiêng sang ôm lấy người bên cạnh, đầu mũi cọ vào lồng ngực người đó. Giống hệt nhau, anh thầm thì.

_ "Tôi không đoán được đâu. YoonGi nói cho tôi biết đi."

Giọng nói nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, YoonGi cảm nhận má người kia ịn nhẹ lên mái tóc, rồi eo được ôm lấy. Anh bật cười nhỏ.

_ "Hỗn y hệt như nhau."

_ "Nó gọi láo lắm hả?"

_ "Nhóc gọi là HoSeok."

HoSeok chớp nhẹ mắt, vậy thì có sao?

_ "Cũng đâu phải mọi người đều gọi là Hobi. Có mẹ tôi, và YoonGi, chỉ có hai người gọi tôi vậy."

YoonGi thầm bất lực.

_ "Những đứa nhỏ khác gọi anh chị mình đều thêm kính ngữ."

_ "Kệ lũ oắt đó đi. Tôi cứ ngỡ JiMinie gọi tôi là lão khọm hay ông già gì chứ..."

YoonGi nhíu mày cười nhẹ.

_ "JiMin cũng chẳng gọi anh là thầy giáo nữa."

_ "Cái đó thì đúng là tôi dạy thiệt."

_ "Tại sao lại dạy thế?!?"

_ "Gọi thầy làm gì, sau này nó sẽ phải gọi anh rể, cứ để nó gọi anh từ giờ cho quen."

Đến mất tiếng với hai anh em nhà này. YoonGi đảo mắt.

_ "Tụi mình chỉ chơi bời thôi mà."

_ "YoonGi coi là vậy hả?"

_ "Ừm."

Anh ậm ừ, rúc sâu vào cái ôm của người kia, nhắm mắt lại. Hoseok đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu YoonGi, thì thầm.

_ "Ngủ ngon."

_ "Ngày mai, nhớ đón JiMin đúng giờ."

YoonGi bông đùa xong, cảm nhận người kia nghiêm túc gật đầu, rồi lại đặt lên mái tóc anh thêm một nụ hôn nữa.

Anh an ổn nhắm mắt.

Ở HoSeok có điều gì đó, rất lạ. Thực ra, có rất nhiều điều kì lạ hiện hữu trong HoSeok. Ở ngoài thì vui vẻ, nhiệt tình với mọi thứ, thân thiện với mọi người. Còn khi ở cùng anh, lại trầm ổn và dịu dàng, chẳng thổ lộ nhiều, cũng chẳng cười lớn nữa. Có thể vì khi ở cùng nhau cả hai chỉ làm những chuyện không cần tới tiếng cười của cậu. Nhưng YoonGi thích tiếng cười đó, thích nụ cười của cậu, thích sự ấm áp cậu mang lại. Những buổi gặp mặt ngày một dày đặc lại chỉ làm anh ít thích cậu hơn.

YoonGi không đủ nhạy cảm để hiểu được vì là ở với anh, HoSeok mới có thể thoải mái gỡ bỏ mặt nạ mà bộc lộ bản tính trầm ấm của mình ra. Hoặc vì đó chỉ là HoSeok, nên anh cũng chẳng buồn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro