10. Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<9:00 AM>

Park Gunwook và Yoo Seungeon đồng thời đi ra ngoài.

Cả hai chỉ im lặng, không nói chuyện với nhau một lời nào.

<9:10 AM>

Không lâu sau, Ollie cũng đeo ba lô và bắt đầu đi ra khỏi cổng. Cậu cũng là khách mời cuối cùng đi ra ngoài trong buổi sáng này.

Căn biệt thự yên tĩnh trong sáng sớm.

Vậy là chỉ còn lại ba người là Kim Taerae, Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo.

<12:00 PM>

Thẩm Tuyền Duệ không biết vì lí do gì lại đứng trước cửa phòng Chương Hạo.

Cậu chần chừ một lúc lâu. Lấy hơi để giữ bình tĩnh và sau đó mới bắt đầu gõ cửa.

Nhưng không hề có hồi âm.

Một lúc sau, đáp lại Thẩm Tuyền Duệ vẫn chỉ là một sự im lặng đến tuyệt đối.

Cậu bắt đầu lo lắng.

Không gõ cửa nữa, Thẩm Tuyền Duệ liền tự động mở hé cửa để nhìn vào bên trong.

Chương Hạo vẫn nằm đó.

Nhưng sắc mặt anh không được tốt lắm.

Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ, từ từ bước đến gần Chương Hạo, cậu không ngồi lên giường, mà chỉ ngồi xuống ở bên cạnh để quan sát Chương Hạo.

Chương Hạo nhắm chặt mắt, mái tóc bồng bềnh của anh từ lâu đã không còn vào nếp nữa, từng sợi tóc chỉ lộn xộn mà rơi rụng trên trán anh. Anh khẽ thở dốc.

Dáng vẻ anh yếu ớt, làm người ta đau lòng.

Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ đưa bàn tay to lớn mà thô ráp của mình nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc kia.

Trán Chương Hạo nóng rực.

"Ốm rồi sao?" Thẩm Tuyền Duệ thầm nghĩ.

Là do hôm qua anh đã ngồi một mình hồi lâu ngoài ban công trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo sao. Có lẽ Chương Hạo bị cảm lạnh rồi.

Nhìn Chương Hạo một lúc, Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy định đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới quay người lại, bàn tay cậu đã bị bàn tay yếu ớt mà run rẩy của người kia giữ lại.

"Đừng đi..."

"Đừng... bỏ tôi lại một mình..."

Chương Hạo không biết là tỉnh hay mơ. Chỉ biết là anh vừa mới khẽ run rẩy mà nắm lấy tay của Thẩm Tuyền Duệ.

Trán Chương Hạo nóng lắm, nhưng bàn tay của anh nhỏ bé mà lại lạnh vô cùng. Bàn tay nhỏ bé ấy cố gắng dùng hết sức lực của mình mà dần dần nắm chặt lại để níu giữ bàn tay to lớn kia.

"Tôi... đi lấy thuốc cho cậu."

"Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Chương Hạo chỉ lặng lẽ buông tay cậu ra, anh không nói gì cả.

+++

Một lát sau, Thẩm Tuyền Duệ quay lại. Cậu mang theo thuốc và một bát cháo nóng cậu vừa mới làm cho anh.

Chương Hạo lúc này đã ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào cậu.

"..."

"Tại sao cậu lại vào đây?"

Thẩm Tuyền Duệ ngay lập tức lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu lặng lẽ đặt bát cháo và thuốc lên chiếc bàn nhỏ ở gần đó.

Cậu im lặng một lúc sau đó trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt vẫn không hướng về phía đối phương.

"Có lẽ là do... muốn sang làm quen với cậu một chút."

"..."

"Người hồi nãy... là cậu sao? Tôi có nói gì kì lạ với cậu không?" - Chương Hạo lại tiếp tục hỏi cậu.

"..."

"Không."

Chương Hạo lại im lặng.

Yên tĩnh được một lúc, Thẩm Tuyền Duệ liền nói.

"Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không? Cậu ăn bát cháo này vào rồi uống thuốc đi nhé. Lát nữa tôi lại sang kiểm tra cho cậu."

Nói rồi Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ đi ra.

.
.
.
.
.

"Cảm ơn cậu."

Vừa chạm tay đến tay nắm cửa, Thẩm Tuyền Duệ liền nghe thấy giọng nói của Chương Hạo.

Cậu khẽ quay người lại.

Chương Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn bát cháo mà cậu làm cho anh. Anh đã cầm bát cháo trên tay mình.

"Tôi sẽ ăn bát cháo này thật ngon."

Không hiểu sao, Thẩm Tuyền Duệ lại thấy trong lòng vui hơn một chút.

+++

<5:30 PM>

Tất cả các khách mời đang tụ tập ở phòng khách tầng hai theo yêu cầu từ chương trình.

"Aaa, lại gì nữa đây, hồi hộp quá đi mất." - Ollie than thở, cậu quay sang nhìn Han Yujin.

"Mong là không phải trò gì đó kì lạ." - Han Yujin hơi căng thẳng một chút.

"Quả nhiên vẫn chưa quen được mà." - Park Gunwook lại thở dài trong tư thế ngả người ra sau ghế.

Màn hình bắt đầu sáng lên.

《Thông báo: Cuộc hẹn hò ngẫu nhiên của <Transit Love> sắp bắt đầu, sau đây chúng tôi sẽ phổ biến cách thức ghép cặp.》




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro